*Chương 7*

90 7 0
                                    

Lúc này Lâm Y Nguyệt đang cưỡi ngựa chạy như gió băng qua cánh đồng cỏ xanh rì, kéo dây cương ngựa dừng lại. Nàng bước xuống trên lưng ngựa, một thân bạch y tà áo theo gió tung bay. Nàng nhớ lại kiếp trước vì hắn mà nàng đã không quản nhọc, học hết các loại võ công, y dược, nữ công gia chánh. Mọi người không ai không biết thần y Lâm Y Nguyệt, cao thủ võ Lâm Y Nguyệt nàng. Nhưng không một ai biết gương mặt thật của nàng, chỉ có người trước khi chết mới biết gương mặt của nàng. Vì người chết làm gì biết nói. Nàng vì ngôi vị Thái tử phi không tiếc bảy năm học tập võ nghệ, cũng may từ nhỏ nàng đã được mẫu phi dạy tinh thông cầm, kì, thư, họa, vũ,... đúng chuẩn của một công chúa hoàng thất. Do gia gia là một thần y mà nàng từ nhỏ lại vô cùng thích tìm hiểu y dược,lại thiên phú về dược,học tập rất chăm chỉ, gia tộc họ ngoại của mẫu thân không biết tại sao lại có bộ châm pháp nên y thuật của nàng đã xuất quỷ nhập thần. Bởi thế mà nàng mới trở nên đanh đá, kiêu ngạo... bởi nàng có đủ năng lực, đủ tư cách để kiêu.

Thế mà phụ vương bảo nàng không biết võ công, bảo thế giới bên ngoài nguy hiểm. Thế có nguy hiểm bằng trong cung hay không? Chắc là không rồi. Haiz bây giờ nàng nên làm gì đây? Nên tiếp tục trở thành người mà người người đều biết hay trở thành một tiểu thư khuê các đây? A thật là đau đầu a! Nàng chẳng bao giờ trở thành một tiểu thư khuê các được nữa sau chuyện ngày hôm nay.

Vậy nàng - Lâm Y Nguyệt sẽ lại một lần nữa làm nữ tử giang hồ vậy, nàng nằm xuống bãi cỏ xanh rì đang đung đưa theo gió. Ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trôi bồng bềnh, gió thổi hiu hiu. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng ngựa chạy từ xa nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nửa tỉnh nửa mơ, nhìn người nam nhân vận bộ bạch y giống nàng. Đang nửa tỉnh nửa mơ, nàng thấy hắn nhìn mình khẽ cười, lo lắng hỏi.

"Tiểu thư sao người lại ở đây? Nơi đây rất nguy hiểm." Nàng lại nở nụ cười nhạt luôn dùng để ngụy trang nói.

"Công tử không cần phải bận tâm, ta sẽ không sao cả." Nàng không thèm nhìn hắn mà nói. Hắn cười, ngồi xuống nhìn mỹ nhân đang nhắm mắt bên cạnh dịu dàng nói.

"Tiểu thư cho tại hạ mạn phép hỏi cao danh được không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở Vũ y các."

Nàng liếc hắn, nghĩ đến trước đây hắn cũng thật yêu nàng đi nên miễn cưỡng trả lời.

"Ta tên Y Nguyệt."

"Tại hạ tên Phong Hắc Thiên." Thấy nàng cười không hiểu sao trong lòng Hắc Thiên có một cảm giác khó tả. Đây là lần thứ ba hắn gặp nàng, nhưng đối với nàng thì chỉ là lần thứ hai.

Ngày ấy khi hắn đến Ngọc Minh các để kiểm duyệt, khi vừa bước ra khỏi cửa hắn thấy nàng đang ôm một tiểu cô nương quần áo rách tả tơi đang khóc trong lòng nàng. Nghe nàng nói.

"Tuyết Lan, muội đem ngân lượng đến đưa cho vị bá bá." Sau đó nàng nhìn tiểu cô nương trong lòng vẫn còn khóc thút thít, vuốt nhẹ mái tóc rối tung nhẹ giọng nói.

"Tiểu cô nương! Sao muội lại trộm bánh của vị bá bá đó vậy?"

"Muội... muội... do muội đói, phụ thân và mẫu thân mãi không... không đến đón muội. Muội... hu hu." Chỉ nghe tiểu cô nương nức nở nói. Nàng nhìn tiểu cô nương trong lòng, cười tươi dịu dàng nói.

"Ngoan đừng khóc, muội tên gì?"

"Muội... muội không biết hu... hu..." Tiểu cô nương khóc, nàng nhìn Tuyết Lan nói.

"Thật tội chỉ là một tiểu cô nương khoảng bảy, tám tuổi mà đã..."

"Đúng thế đó tỷ, muội cũng rất tội nghiệp cho tiểu cô nương này." Tuyết Lan đồng cảm nói.

"Vậy tiểu cô nương, muội có đồng ý cùng tỷ về phủ hay không?" Y Nguyệt dịu dàng nói.

"Tỷ... tỷ nói thật chứ?" Tiểu cô nương không chắc chắn hỏi lại Y Nguyệt, nàng khẽ cười nói.

"Tỷ nói dối muội làm gì? Vậy muội có muốn về phủ cùng tỷ hay không?" Tiểu cô nương như sợ nàng sẽ đổi ý vội vã gật đầu đồng ý.

"A! Vậy thì muội nhất định phải có tên nga! Vậy... muội tên Tiểu Vân đi thấy sao?"

"Oa! Vui quá! Cuối cùng thì muội cũng có tên rồi! Muội sẽ tên Tiểu Vân! Đa tạ tỷ." Tiểu Vân vui mừng nhảy lên, cười sáng lạn nói.

"Ngươi đang nghĩ gì thế? Phong Hắc Thiên ư?" Y Nguyệt lẩm bẩm nhắc lại tên hắn, bị nàng gọi tên hắn chợt giật mình nhìn nàng.

"Ngươi chính là Tam hoàng tử của Phong quốc." Nàng thản nhiên nói tiếp.

"Hả?" Phong Hắc Thiên ngạc nhiên nhìn nàng, lòng thầm nghĩ tại sao nàng lại biết hắn là Tam hoàng tử cơ chứ? Y Nguyệt quả thật rất bí ẩn còn rất tốt bụng. Đó là lần đầu tiên, hắn thấy có một nữ nhân còn là một tiểu thư mà lại tốt giống như nàng, nàng có thể ôm một tiểu cô nương quần áo rách tả tơi tên vào lòng, an bài cho tiểu cô nương đó một vị trí tốt ở phủ của nàng. Nàng cho hắn cảm giác lạ thường trong lần gặp này.

Y Nguyệt không thèm nhìn Hắc Thiên nữa mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh biếc, cất giọng nói.

"Hả gì mà hả? Ta chắc chắn ngươi chính là Tam hoàng tử."

"Sao tiểu thư lại khẳng định tại hạ là Tam hoàng tử?" Phong Hắc Thiên không trả lời mà hỏi lại nàng.

"Bởi vì ta là..." Lâm Y Nguyệt giật mình vì chỉ chút nữa là đã nói ra thân phận của mình. Hắn nghi hoặc nhìn nàng và hỏi.

"Là gì?"

"Ngươi không cần bận tâm ta là ai, chỉ cần ta biết thân phận của ngươi là được rồi" Nàng lạnh nhạt nói.

Hắn nhìn nàng trong lòng càng nhiều thắc mắc, nếu nàng đã biết hắn là Tam hoàng tử vậy sao lại không hành lễ? Sao có thể không xem hắn ra gì mà vẫn cứ cao ngạo, lạnh nhạt? Hắn thật không hiểu vị Y Nguyệt cô nương này, Phong Hắc Thiên lắc đầu nhìn nàng nói.

"Nếu tại hạ đoán không nhằm thì cô nương đây là Quận chúa Lâm vương phủ?" Ngoài người này ra thì chẳng có ai là nữ nhi có thân phận cao quý mà hắn không biết, nếu nàng không phải là Quận chúa thì sao có thể đi cùng với Y Vũ. Nhưng vị Quận chúa này tính tình rất điêu ngoa, ương ngạnh, ngang ngược. Nàng lại rất yêu Thái tử điện hạ, suốt ngày chỉ biết bám lấy Thái tử điện hạ nên chắc chắn sẽ không bao giờ ra khỏi phủ. Cũng không biết nàng lấy tự tin ở đâu mà lại nói mình sẽ thành Thái tử phi, còn Y Nguyệt này thì nàng lại lạnh lùng, điềm đạm, hiểu chuyện, kiêu ngạo chắc chắn sẽ không phải là vị Quận chúa điêu ngoa đó.

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now