*Chương 10*

91 4 0
                                    




Khả Hinh ngại ngùng nhìn Y Nguyệt, do gương mặt của nàng bẩn nên Y Nguyệt bỏ lỡ gương mặt ngại ngùng, khả ái của ai kia. Y Nguyệt lúc này cũng chú ý đến y phục nhiễm máu của Khả Hinh, nàng vội nói.

"Tiểu Hinh! Mau mau đi thay y phục đi! Để như vậy không ổn!"

Thân thể Khả Hinh cứng lại, đôi mắt to tròn không nhiễm khói lửa nhân gian, trong trẻo tựa ánh mắt của nàng đang chứa đầy sự kinh ngạc. Nàng khẽ lặp lại hai từ.

"Tiểu... Hinh!"

Y Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp lại tinh quang chợt lóe vội nhìn nàng nói.

"Khả Hinh không thích tỷ tỷ gọi muội là tiểu Hinh vậy tỷ sẽ gọi muội là Hinh nhi nha! Còn muội thì gọi tỷ tỷ hay Nguyệt tỷ gì cũng được á!"

Khả Hinh ngây ngốc nhìn nàng sau đó mới phản ứng, xúc động nói.

"Khụ khụ... tỷ tỷ ý muội là tỷ muốn gọi sao thì tùy, từ nhỏ muội không có ai thân thích nên không có ai thèm gọi tên thân mật mà chỉ gọi là 'quái vật' này nọ thôi!"

Y Nguyệt khẽ cười nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn nhu tình, cảm thương cho Khả Hinh. Y Nguyệt nàng hai đời đều sống trong sự sủng ái của phụ mẫu, các ca ca, cho dù nàng điêu ngoa đến đâu thì họ cũng đều yêu thương, bỏ qua tất cả. Lúc trước do nàng ngây thơ vì được bảo vệ quá chu toàn nên không hiểu sự đời, đến khi gả đến phủ thái tử mới hiểu cái gì tàn nhẫn, mưa máu. Nay nhìn Khả Hinh nàng không khỏi sinh ra cảm giác muốn che chở nàng ấy, nàng không biết rằng chỉ vì vô tình yêu thương, che chở Khả Hinh mà mang lại nhiều điều tốt lành trong tương lai của nàng.

Y Nguyệt chỉ lo suy nghĩ không biết tất cả tình cảm của mình dành cho vị muội muội kết nghĩa đều đã được nàng ấy thu vào mắt, Khả Hinh nở nụ cười khả ái nói.

"Quên nói với tỷ năm nay muội đã mười lăm tuổi rồi."

Y Nguyệt nghe thế dở khóc dở cười nhìn nàng, nàng chỉ mới là tiểu cô nương mười bốn thôi. Thế mà Khả Hinh lại thuận miệng gọi nàng là tỷ tỷ trong khi nàng ấy đã mười lăm, haiz nàng có phải chăng nhìn quá già? Nhất thời Y Nguyệt không nói nên lời, chăm chú nhìn Khả Hinh. Khả Hinh ngây thơ không biết mình vô tình làm cho vị tỷ tỷ trọng sinh đau lòng, nàng chỉ thấy vẻ mặt lạnh băng của Y Nguyệt. Nàng lại không biết tốt xấu nói.

"Tỷ tỷ!"

Y Nguyệt trợn mắt, cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng, nhíu mày đẹp nhìn Khả Hinh. Khả Hinh khả ái nói.

"Tỷ tỷ! Tỷ sao vậy?"

Y Nguyệt trợn mắt, ngọn lửa cố kiềm nén bùng nổ, nàng hét lên.

"Cấm gọi tỷ, bổn cô nương chỉ mới có mười bốn tuổi trong khi ngươi lại mười lăm tuổi! Dám gọi ta một tiếng tỷ xem ta trừng trị ngươi!"

Khả Hinh giật mình, ngượng ngùng nhìn Y Nguyệt cười lấy lòng.

"Thôi xin lỗi Nguyệt Nguyệt mà! Khụ tại ta nhất thời hồ đồ, hoa mắt a! Nguyệt Nguyệt tha lỗi cho ta đi mà!"

Y Nguyệt cũng không so đo gì chuyện xưng hô, nàng chỉ muốn cho Khả Hinh một bài học sau này làm việc gì thì cũng cần phải biết suy nghĩ. Nghĩ thế nàng khẽ gật đầu, Khả Hinh reo lên ôm lấy cổ của nàng. Y Nguyệt nàng rất bài xích người lạ chạm vào người thế mà lại bị Khả Hinh ôm chầm lấy nhưng không hề cảm thấy xa lạ hay bài xích, nàng lại nghe Khả Hinh cao hứng hét lên.

"Nguyệt Nguyệt sau này ta là tỷ tỷ của muội, gọi tiếng tỷ tỷ nghe nào!"

Y Nguyệt dở khóc dở cười nhìn Khả Hinh, cảm thấy nàng thật hồn nhiên, đáng yêu. Nếu người giang hồ biết được suy nghĩ của nàng hiện giờ chắc chắn sẽ trợn mắt, há hốc mồm mà mắng nàng điên.

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now