*Chương 15*

98 5 2
                                    

Khả Hinh dõi theo bóng lưng của Y Nguyệt dần biến mất sau tấm bình phong, nàng chỉ mỉm cười rồi thong thả ăn điểm tâm của mình.

Một lúc sau Y Nguyệt bước ra trong bộ hồng y, càng tôn lên cơ thể quyến rũ không thể chê của nàng, sắc hồng làm cho nàng bớt đi một phần lãnh tăng thêm vài phần nhu, khả ái, hoạt bát mà khó thiếu nữ nào có được. Khả Hinh trừng thật to đôi mắt, nàng không nghĩ một khắc trước còn lạnh lùng, gian xảo, một khắc sau lại vô cùng khả ái. Còn thiên lý không a? Thiên a! Sao đều là người sao người lại ưu ái nàng đến thế chứ? Cho nàng nhan sắc như thiên tiên, một gia đình hạnh phúc dù có di nương nhưng phụ vương vẫn xem nàng là hòn ngọc, ca ca và mẫu phi nàng yêu chiều vô đối. Chỉ đáng tiếc nàng lại ngu ngốc nhưng nàng thật ngốc chăng? Tuy chỉ mới tiếp xúc với nàng một ngày nhưng ta có thể biết nàng không ngốc, không điêu ngoa như bao lời đồn.

Y Nguyệt ta thật muốn tìm hiểu ngươi nha! Muốn thử tin tưởng ngươi một lần, dẫu cho ngươi đã cứu mạng ta thì ta vẫn sẽ xuống tay không nương cho kẻ đã phản bội mình. Nàng thẫn thờ suy nghĩ, vô ý làm đổ chén trà đang cầm trong tay. Nước trà làm ướt đôi bàn tay của nàng, chợt da Khả Hinh hiện lên từng đóm trắng nho nhỏ trượt theo từng giọt nước lăn nhẹ trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Y Nguyệt tinh mắt nhìn thấy hung hăng nói.

"Đây là sao chứ hả? Tỷ lừa ta à?"

Khả Hinh cười cười nhìn Y Nguyệt, lòng luôn nhủ thầm "Không sợ, không được sợ. Ta đường đường là một sát thủ, không được sợ chỉ chột dạ thôi. Nay ta không nơi dung thân phải dựa vào nàng, phải nhịn." Nghĩ thế nàng liền nhìn Y Nguyệt cười lấy lòng.

"Nguyệt Nguyệt tỷ không cố ý mà, muội tha lỗi cho tỷ nha! Tỷ chỉ vì tự vệ mới làm thế thôi mà!"

"Hừ! Hay cho câu tự vệ! Ta hỏi tỷ tự vệ hay không tin tưởng? Ta Lâm Y Nguyệt một khi đã nhận định ai thì sẽ không phụ bạc người đó, nếu tỷ không tin tưởng xin hãy cách xa muội. Ân cứu mạng không cầnn báo, chỉ là một cái nhấc tay thôi! Còn nữa ta biết tỷ khinh thường ta nên đừng dùng cái gương mặt yêu thương ấy nhìn ta."

Khả Hinh giật mình, kinh ngạc nhìn Y Nguyệt. Nàng không ngờ Y Nguyệt lại có thể biết được tâm tư nàng, càng không ngờ hơn là nàng nhận ra được sự khinh thường của mình dành cho nàng. Khả Hinh cụp mắt xuống, ngón tay vặn chiếc váy lòng tự trách thật lâu. Y Nguyệt là người đã cứu nàng, người hoàng thất thì đã sao? Không phải ai ai cũng xấu xa hết, hà cớ gì nàng vẫn cứ chấp mê, vẫn cứ khinh thường bọn họ? Phải chăng vì nàng là một nữ tử giang hồ, ghét sự giả dối của chúng?

Phải chăng nàng thực ghét Y Nguyệt, thực khinh thường nàng? Không đâu nhỉ, nếu có thì tại sao lại có suy nghĩ muốn thử tin tưởng, hiểu nàng, bảo vệ nàng cơ chứ? Được nếu đã nghĩ thông thì nên nói đừng nên bỏ lỡ cơ hội, nàng không muốn lỡ điều gì để rồi về sau ân hận cả đời.

"Nguyệt Nguyệt ta không biết muội có tin ta hay không, nhưng ta chỉ muốn nói một câu. Ta sẽ một lần nữa thử tin tưởng một người, thử một lần xem muội là muội thân sinh. Mong muội đừng làm tỷ thất vọng."

Y Nguyệt ngẩn ra, nàng tuy có tức giận nhưng cũng hiểu làm việc không nên quá nhanh huống chi Khả Hinh lại vừa bị phản bội. Nàng biết chắc chắn Khả Hinh sẽ bị tổn thương sâu sắc và khó tiếp nhận người khác. Lúc đó nàng chỉ trong lúc tức giận mà nói ra, chỉ trong một đêm mà muốn tin tưởng một người là đều bất khả tư nghị. Nhưng từ lần đầu gặp Khả Hinh nàng đã có thiện cảm, có cảm giác như mình và Khả Hinh đã từng quen biết. Bất giác nàng liền xem Khả Hinh như thân nhân của mình mà đối đãi, nàng nào biết trong lòng Khả Hinh cũng bất giác xem nàng là muội muội ruột của mình.

Y Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ thì bất chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, nàng nhìn Khả Hinh lại nhìn vòng tay ấy. Tay của nàng tuy nhỏ, lại hơi gầy nhưng vòng ôm này lại thật ấm áp giống như khi mẫu phi, ca ca và phụ vương ôm nàng vậy. Thật ấm áp và đầy yêu thương. Y Nguyệt thả lỏng cơ thể tì cằm trên vai Khả Hinh, cả hai ôm nhau như thế, thật yên lặng và ấm áp. Hai hơi ấm, hai trái tim hòa làm một, hai người mù quáng tin tưởng nhau, xem mình là thân nhân của nhau sẽ tạo nên một giai thoại gì? Họ sẽ biết điều đó ở tương lai của mình, bởi họ luôn tin rằng vận mệnh của mình là do mình nắm...

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now