Chương 6

60 3 0
                                    

  Hai người vừa đặt chân vào cửa khách điếm liền phát hiện đã có một chiếc kiệu gấm hoa lệ chờ sẵn ở đây.

Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết liếc nhìn nhau, đều thấy rõ ý cười trong đáy mắt đối phương —— Yến Nam Phi quả nhiên trở về tìm bọn họ.

"... Phó huynh."

Sau khi an tĩnh một lát, Hồng Phiến vươn tay nhẹ nhàng vén lên mảnh rèm đang rũ, thanh âm trầm thấp của Yến Nam Phi trong kiệu lại vang lên.

"Mới vừa rồi ta vội vã đuổi theo Quỷ Diện Nhân, cũng chưa kịp xem coi thương thế của Yến huynh... Không biết Yến huynh thế nào?"

Diệp Khai quay đầu, lẳng lặng cắn môi cố gắng nhịn cười, nhướng mày nhìn Phó Hồng Tuyết mặt than vẫn nghiêm trang chững chạc, bội phục đến mức muốn khấu đầu với hắn ——

Thì ra người này trợn mắt nói dối đi lừa gạt, mặt vẫn không hề biến sắc!

"Vết thương... của ta ... Tạm thời đã dùng thuốc giải áp chế, nhưng..."

Giọng nói của Yến Nam Phi nghe có vẻ đứt quãng, suy yếu bất kham.

Hồng Phiến vội vàng cắt lời gã, sốt ruột mà đòi lại lý lẽ từ Phó Hồng Tuyết:

"Phó công tử, công tử nhà ta bị thương là vì ngươi, ngươi không thể cứ như vậy..."

"... Hồng Phiến!"

Yến Nam Phi bỗng nhiên trầm giọng, dùng thanh âm vẫn còn run rẩy mà cảnh cáo Hồng Phiến.

—— Diệp Khai ở phía sau cũng lén run một cái, sau đó lặng lẽ đưa tay chặn ngực mà hít một hơi, cảm thấy chính mình cũng thật sự sắp bị nội thương.

—— Hai tên này vẫn là đang muốn diễn kịch với Phó Hồng Tuyết sao!

Vì thế y bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Phó Hồng Tuyết còn đang muốn nói, hắng giọng một cái, cố gắng khôi phục thành vẻ mặt đứng đắn, đối với người còn đang nhuyễn trong kiệu mà xung phong nhận việc:

"Mới vừa rồi vì bận truy sát Quỷ diện nhân, Phó Hồng Tuyết giao đấu với hắn đến mức vô ý mà bị thương, còn ta ngược lại, vẫn còn lành lặn. Mà nói đi nói lại, Diệp Khai này ở trên giang hồ cũng có vài phần tài hèn tiếng mọn, nếu Yến Nam Phi huynh đài đây không chê... Ta sẽ thay Phó Hồng Tuyết trị thương cho huynh, huynh thấy thế nào?"

Đồng thời, một bàn tay từ phía sau lưng lặng lẽ kéo áo Phó Hồng Tuyết, ý bảo hắn đừng xen vào.

Phó Hồng Tuyết nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc liếc y như thể "Ngươi là đang làm cái quỷ gì?".

Biết rõ Yến Nam Phi không có ý tốt mà còn nói thế... Ngươi đây là điên rồi sao?

Diệp Khai cong cong khóe miệng, ném một ánh nhìn hàm ý "Yên tâm ta đã có kế sách" về phía hắn.

Là bởi vì gã không có ý tốt... Cho nên y càng muốn tương kế tựu kế!

Vẻ mặt của Phó Hồng Tuyết vẫn như trước, bất vi sở động.

Diệp Khai chuyển từ vạt áo sang bàn tay của hắn, nghịch ngợm gãi nhẹ, sau đó lại bị Phó Hồng Tuyết theo bản năng bắt lại bàn tay nghịch ngợm đó.

"Yến Nam Phi huynh? Vậy là ...? ... Chẳng lẽ huynh là sợ tiểu đệ học nghệ không tinh công lực không đủ, không thể chữa thương giúp huynh hay sao?"

Diệp Khai nắm chặt tay Phó Hồng Tuyết, lại dùng lực nhấn xuống, lực đạo như muốn khẳng định, ý như muốn Phó Hồng Tuyết nhất định phải tin tưởng y.

Phó Hồng Tuyết tay không động, bình tĩnh nhìn y.

Xung quanh lại lần nữa tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, thanh âm của Yến Nam Phi rốt cục mới từ trong nhuyễn kiệu truyền ra, giống như thực sự mất đi khí lực rất lớn.

"Được..."

"Như vậy, đến đây đi —— "

Diệp Khai nhất thời tươi cười rạng rỡ, thực tự nhiên mà vươn tay làm thành động tác mời:

"Vị hồng y cô nương này, hãy đỡ công tử nhà cô theo chúng ta vào phòng chữa thương đi. Phó Hồng Tuyết ngươi ở bên ngoài này thay ta canh gác."

Hồng Phiến gật gật đầu, đỡ Yến Nam Phi từ trong kiệu đứng dậy.

Cẩm y Giang Nam công tử vẫn cứ giữ phong mạo đỏ bừng như gà quay, vùng da bàn tay và khuôn mặt quả thực đỏ hồng rực rỡ như mặt trời—— nếu khí sắc thật có thể dự báo tương lai vận thế một người thì nhìn sắc mặt Giang Nam công tử như vậy, phỏng chừng sáng mai có thể thay thế đương kim thiên tử mà thượng triều.

Bởi vì Phó Hồng Tuyết sợ ầm ĩ, cho nên bọn họ cố ý chọn một tiểu viện phía Đông khách điếm, biệt lập chỉ có hai phòng.

Hồng Phiến giúp đưa người vào, Diệp Khai theo sau đóng cửa lại. Sau đó Phó Hồng Tuyết ôm đao ngồi trên một tảng đá to trong sân, cùng với đám hoa cơ trang điểm xinh đẹp của Yến Nam Phi an tĩnh chờ đợi.

Thật lâu sau đó, cửa mới lần thứ hai mở ra, Hồng Phiến dìu Yến Nam Phi chậm rãi đi ra.

"Yến huynh, như thế nào?"

Phó Hồng Tuyết vẫn ngồi tại chỗ, ôn hoà hỏi.

Yến Nam Phi rốt cục cũng biến từ gà quay trở về gà luộc, cả người ướt mồ hôi, thoạt nhìn có vẻ hơi suy yếu:

"Đại bộ phận độc đã được thanh lọc, về sau chỉ cần chính mình vận mấy lần công lực, sẽ khôi phục. Diệp huynh cũng vì ta mà hao phí không ít công lực, lúc này đang điều tức bên trong."

"Như vậy, Yến huynh trở về dưỡng thương đi."

Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu rồi, thuận tiện lễ phép hạ lệnh đuổi khách.

Yến Nam Phi vậy mà vẫn không làm theo, vẫn đứng nguyên tại chỗ yên lặng nhìn hắn.

Phó Hồng Tuyết bình tĩnh đón nhận ánh mắt của gã, căn bản là hắn lười mở miệng.

Hắn thật sự chưa từng có hứng thú với Yến Nam Phi. Nếu không phải vì Diệp Khai có suy tính gì đó, hắn giờ phút này ước chừng đã rút đao chém chết gã rồi.

"... Phó Hồng Tuyết, ngươi có nghĩ tới hay không, phụ thân ngươi Dương đại hiệp năm đó là minh chủ võ lâm, Diệt tuyệt thập tự đao tuyệt kĩ xưng bá giang hồ. Muốn giết phụ thân ngươi phải có võ công cao cường đến mức nào chứ, vậy mà chỉ dựa vào đơn thương độc mã, lại có thể giết được hắn?"

Phó Hồng Tuyết không đáp.

Vì thế Yến Nam Phi không thể không cố nói tiếp:

"Kia chỉ có thể giải thích là, hại hắn không phải một người, mà là một đám người. Kỳ thật ta tới tìm ngươi khiêu chiến, là muốn truyền lời, võ lâm đệ nhất nữ Gia Cát Minh Nguyệt Tâm xuất chủ ý, nàng rất có hứng thú đối với huyết án của cha ngươi, những phỏng đoán này cũng là do nàng nói cho ta biết. Mỗi tháng tới đêm trăng tròn, nàng sẽ tổ chức đại hội một lần... Ngươi có muốn đi gặp nàng không?"

Kỳ thật, nếu có thể nói, hắn thật sự không muốn gặp lại Minh Nguyệt Tâm.

Chính là trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này Minh Nguyệt Tâm đang cùng Yến Nam Phi tính kế hại hắn.

Nếu hiện tại hắn đưa tay chặt đứt manh mối của Yến Nam Phi này, sớm hay muộn gì Minh Nguyệt Tâm cũng sẽ tự mình tìm tới hắn.

Nếu đã định trước trốn không thoát, vậy đi giải quyết đi.

Cho nên hắn trầm mặc gật gật đầu.

Yến Nam Phi trong mắt nháy mắt hiện lên cảm giác trút bỏ gánh nặng rất khó nhận ra:

"Như vậy, lời đã định —— đêm trăng tròn, thương thế của ta tốt hơn. Chúng ta cùng đến Minh Nguyệt Lâu, gặp Minh Nguyệt Tâm cô nương."

Phó Hồng Tuyết lần thứ hai gật đầu.

Hồng Phiến lúc này mới dìu Yến Nam Phi lên nhuyễn kiệu, vũ cơ yêu kiều lại nâng kiệu lên vai, nhún nhảy vài cái, đoàn người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, lúc này lại có vẻ nặng nề hơn trước. Phó Hồng Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Khai vừa cười vừa chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Trong viện đốt đèn lồng hồ bằng giấy trắng, dưới ánh trăng thêm phần sáng tỏ, sắc mặt của Diệp Khai lại càng phát có vẻ nhợt nhạt hơn.

Phó Hồng Tuyết dịch ra bên cạnh, chừa ra một chỗ trên đá tảng đã sạch bụi, vỗ vỗ ý bảo y ngồi xuống kề bên.

Diệp Khai vốn là chính là con người không câu nệ tiểu tiết, cũng không để ý đá trắng với nệm son có gì khác nhau, thuận lý thành chương an vị bên cạnh hắn.

"... Vết thương còn chưa khỏi, lại biết rõ gã không phải là người tốt, lãng phí nhiều công lực cho gã thế để làm gì?"

Hắn bỗng nhiên liền hối hận, vừa rồi không nên nghe theo suy tính phá phách của Diệp Khai.

Hắn cho rằng Diệp Khai lừa Yến Nam Phi vào phòng rồi sẽ có hành động gì đó, lại không ngờ rằng Diệp Khai thế nhưng thật sự hao phí công lực giúp gã trị thương.

Diệp Khai vẫn cười mỉm như trước, có chút mệt mỏi dựa vào vai hắn, lại khép khép bờ mi giảo hoạt:

"Nếu ta không ra tay, hắn nhất định sẽ nghĩ cách khác để bám dính ngươi. Huống chi, hiện tại hắn đã tự mình tìm tới cửa, nếu không cứu hắn, hắn đi khắp giang hồ bôi nhọ thanh danh của ngươi đến mức nào chứ? Trước hết cứ tiếp chiêu, phá vỡ kế sách của hắn... Lại nói, ta đây công lực cũng không phải hoàn toàn là bạch đạo mà."

"Ngươi lại động tay động chân trên người hắn?"

"Ngươi đoán vậy sao?"

Đôi mắt sáng tinh anh của Diệp Khai bỗng nhiên thật cảnh giác nhìn về góc hoa viên, đèn lồng tứ giác thanh minh khẽ rung trong gió, chấn động đến mức có cảm giác đá tảng cùng cỏ cây cũng lung lay, vì thế mà cặp mắt kia cũng có chút tinh anh ánh lên, nửa phần như tranh công đắc ý, nửa phần lại như suy tính thần bí.

"Ta không đoán, bởi vì đoán không được."

Hắn yên lặng nhìn ánh mắt của y, sau đó phát hiện chính hắn vô thức đã mỉm cười, đến tột cùng là hắn đang mỉm cười, và y cũng mỉm cười.

Người ta nói ánh mắt xinh đẹp sẽ phản chiếu cả bầu trời sao, nhưng ánh mắt của y sẽ không như vậy.

Bởi vì cặp mắt kia thủy chung chỉ có hắn, thậm chí có thể chỉ cần hắn hơi quay đầu lại, cặp mắt đó có thể cười với hắn sáng rỡ ấm áp như ánh dương quang không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Chẳng sợ hắn vẫn luôn hành tẩu lúc ban đêm, này là ánh nắng ấm áp có thể bao vây sáng ngời toàn thân hắn.

"... Sư phụ ta văn võ song toàn, lúc nhàn hạ rất thích đọc sách, cũng hay nghiên cứu võ công của các môn các phái. Cho nên Phi thúc thúc ngẫu nhiên lúc hành tẩu giang hồ đều sẽ tìm cách cướp về một vài bí tịch võ công."

Diệp Khai như là nhớ ra cái gì đó, khóe miệng nhếch cực độ, lộ ra một cái lúm đồng tiền ít khi được thấy.

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiWhere stories live. Discover now