Chương 20

36 2 0
                                    

  Không rõ có phải là lại giật mình hay không, mà Diệp Khai hỏi xong rồi ngay lập tức xoay người nhảy khỏi cây. Còn không quên gỡ phi đao xuống.

"Ngươi sao lại đến đây?"

Phó Hồng Tuyết chậm rãi đi qua, đứng ở trước mặt y.

"... Ta đi tiểu."

Diệp Khai mở to mắt, lại nốc một ngụm rượu, sau đó ném cái bình cho hắn:

"Uống không?"

Phó Hồng Tuyết cười cười, bắt lấy, cũng uống một hơi, vẫn không chịu buông tha y:

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"... câu hỏi gì?"

Diệp Khai hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lấy lại thái độ thường ngày, quyết định giả ngu.

Y cũng không định hkỏi, Phó Hồng Tuyết rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu.

"Cái tâm nguyện không thể nói cho sư phụ ngươi biết kia, có thể nói cho ta biết không?"

Phó Hồng Tuyết lại một lần nữa đưa trả lại cho y, vẫn rất khoan thai, nhưng hắn chấp nhất với vấn đề này.

Diệp Khai đảo cặp mắt, rốt cuộc bất đắc dĩ, đơn giản quay lưng về phía hắn:

"Không nói, chỉ là ta không muốn gì. Nếu không nói, là do có cái gì không thể nói."

Y ngửa đầu, lại hung hăng nốc một ngụm rượu. Bởi vì uống vội quá, rượu chảy thành một dòng nhỏ, lấp lánh ánh trăng, thấm đầy y phục của y.

Sau đó một khắc, y bỗng nhiên nói:

"... Không thì, ta đem tâm nguyện kia tặng cho ngươi đi. Như vậy, ngươi có thể có thêm một cái nguyện vọng."

Chỉ vì những lời này, y bỗng nhiên nói rất chậm, thực rõ ràng, hết sức trầm thấp cùng nghiêm túc. Trầm thấp đến mức khàn khàn kì dị, làm cho Phó Hồng Tuyết cảm thấy xót xa.

"Vậy còn ngươi?"

Phó Hồng Tuyết không cười, cũng trầm mặc một khắc, lại hỏi y.

Y vẫn duy trì tư thế lúc trước, yên lặng ngắm vầng trăng to tròn phía trên, lại chậm rãi cúi đầu, hai tay nắm chặt vò rượu. Không biết là đang ánh trăng trong rượu, hay là đã nhìn xuống cỏ cây bên chân.

Lại thật lâu sau, y mới nghiêng đầu, khó hiểu mà bật cười:

"Ta sao..."

Ngón tay siết chặt, đầu ngón cứ miết trên miệng vò lê hoa:

"... Ta cái gì cũng không dám muốn. Ta sợ, sẽ muốn thứ không nên."

Nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu, y lại như là dùng hết toàn thân khí lực, mới có thể nói.

Phó Hồng Tuyết cảm thấy nghẹn, chỉ có thể đứng đó khoanh tay nhìn bóng lưng của y thật lâu, nhìn tóc của y bị gió đêm lay động, bờ vai của y đang khẽ run run.

Hắn hiểu, y đưa lưng về phía hắn, chỉ là để giấu vẻ mặt.

Vì thế Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên quyết định.

"Diệp Khai —— ngươi đã làm sai chuyện gì?"

Không phải nghi vấn, mà là hỏi lại.

Chẳng sợ câu hỏi này, sẽ làm Diệp Khai đau đến trùy tâm.

"... Ta không biết."

Diệp Khai cơ hồ hơi lảo đảo, thanh âm run rẩy, gần như không thể giấu.

"Chỉ là ta rất sợ, ta sẽ làm sai cái gì..."

Đây mới là điều y sợ nhất.

Từ lúc y hiểu chuyện, y cũng đã rõ, y phải đi gánh vác hậu quả của sai lầm. Chỉ là cho đến giờ vẫn chưa có ai hỏi y, y đã làm sai chuyện gì.

Y không làm sai chuyện gì, cũng không phạm tội ác tày trời, y chỉ có một món nợ với người phía sau. Món nợ này trả một lần hết cả đời y, nên y sợ nếu lại làm sai điều gì, y còn gì để trả.

Phó Hồng Tuyết khẽ thở một hơi. Hắn rốt cuộc đã hiểu.

—— đáp ứng, hoặc là không đáp ứng, với hắn mà nói đều rất đơn giản. Chính là đối với Diệp Khai mà nói, lại khó đến mức y không ngờ.

Có lẽ trên đời này hết thảy mọi chuyện Diệp Khai đều có thể lãnh tĩnh xử lý, lại duy chỉ có hắn, là một ngoại lệ.

Bởi vì hắn không phải là người khác, hắn là Phó Hồng Tuyết.

Trọng sinh lại một lần, hắn có thể buông bỏ cừu hận, chỉ cầu Diệp Khai. Nhưng trong lòng Diệp Khai, đối với sự chấp niệm báo thù của hắn, chưa hề buông bỏ.

Y có thể đáp ứng hắn, rồi lại thực sợ hãi đáp ứng như vậy có thể làm hắn mắc sai lầm hay không.

Y không thể nói với hắn, cũng không tìm thấy người để nói, đành nửa đêm chạy đến, nói với phi đao của chính mình.

"Là ta rất nóng vội, ta không nên bức ngươi như vậy."

Hắn vẫn luôn chỉ từ góc độ của mình suy xét hết thảy, lại quên lo lắng tâm tình của Diệp Khai.

Diệp Khai lắc đầu, nháy mắt xoay người lại, nâng vò rượu dúi vào ngực hắn, hít một hơi, cố gắng nửa ngày, mới miễn cưỡng cười ra một tiếng ngắn ngủi:

"Ngươi chưa bao giờ bức ta... Ta biết ngươi đã nhẫn đủ lâu."

Y nói chính là lời nói thật, Phó Hồng Tuyết đối với y cẩn thận từng chút, y đều tinh tường ghi tạc trong lòng. Nhưng càng như vậy, y lại càng như lâm vào vực sâu.

Y muốn sống tiêu sái. Chính là đối mặt với Phó Hồng Tuyết... Y tiêu sái không nổi.

Y đi từng bước như bước trên lưỡi đao, y có thể ngã xuống, nhưng Phó Hồng Tuyết không thể.

Vì thế Phó Hồng Tuyết mở miệng lần nữa, nói cho y biết:

"Diệp Khai... Nếu ta nói, bí mật lớn nhất trong lòng ngươi, ta đã biết, thì sao?"

Tận lực dừng một chút, hắn mới lại nói tiếp:

"Nếu ta đã sớm biết hết thảy, rồi mới nói với ngươi những lời kia —— như vậy ngươi sẽ hết băn khoăn, có đúng không?"

Vò rượu "Ba" một tiếng rơi xuống, vỡ tan, rượu bắn lên ướt hài cùng vạt y phục của Diệp Khai.

Diệp Khai cực khiếp sợ mà nhìn hắn, miệng mở to, hai tay phát run, đến ngực cũng phập phồng, giống như y thực sự hoảng sợ, y có quen một Phó Hồng Tuyết này hay không ——

"Diệp Khai —— "

Phó Hồng Tuyết nắm lấy hai vai y, nhìn ánh mắt của y, trầm thấp rõ ràng mà nói:

"Ngươi là đệ đệ của ta, cũng là người ta yêu. Ta cái gì cũng biết, nhưng hết thảy với ta mà nói đều không trọng yếu. Chỉ có ngươi, ngươi không còn gánh nặng, chân chính vui vẻ, ta mới có thể yên tâm."

Thật sự đem hết thảy đều nói ra, kỳ thật cũng không khó như hắn nghĩ. Ít nhất, hắn bỗng nhiên đã cảm thấy trong lòng chân chính thoải mái.

Diệp Khai vẫn trừng hắn, gắt gao mà trừng mắt thật lâu.

Dần dần, đáy mắt phủ một tầng hơi nước mông lung, rồi lại bị y liều mạng cắn răng, như thế nào cũng không chịu rơi ra:

"... Ngươi sẽ hối hận."

Kỳ thật Diệp Khai như vậy, mới là Diệp Khai mà Phó Hồng Tuyết thích nhất. Ít nhất, vào thời khắc này, y sẽ nói hết cảm tình của mình.

Diệp Khai rất hay cười, cho nên hắn đã từng cơ hồ không phân biệt được, lúc nào y mới thật sự cười. Mà Diệp Khai trước đây, vì cười mà chịu thương tổn.

Phó Hồng Tuyết lần thứ hai cười một tiếng, rốt cuộc dùng sức, kéo y triệt để vào trong ngực:

"Ừ, vậy chờ ngày ta hối hận lại nói."

—— đêm hôm đó, bọn họ liền như vậy đứng yên thật lâu trong rừng cây.

Phó Hồng Tuyết cảm thấy, nước mắt nước mũi Diệp Khai hẳn là cọ không ít trên vai hắn.

Nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Diệp Khai.

~~~~~~~

"Ngươi... biết lúc nào?"

Một lúc lâu sau khi bị Phó Hồng Tuyết tha xuống núi, Diệp Khai mới phục hồi lại tinh thần, chần chờ hỏi một câu như vậy.

"Rất lâu về trước."

Lần này họ đến, xuân phương trai đã mở cửa, bên ngoài là người chờ mua xếp hàng dài.

"Đứng đây với ta là được."

Phó Hồng Tuyết bình tĩnh xếp cuối hàng, thuận tiện kéo Diệp Khai đến bên người.

"Ngươi... Ngươi không để bụng sao?"

Diệp Khai còn đắm chìm trong sự thật vừa nãy. Kỳ thật y muốn hỏi là, Phó Hồng Tuyết không hận y hay sao?

Phó Hồng Tuyết quay đầu, cười cười, hỏi lại y:

"Có nhớ tối qua ta đã hỏi chuyện gì không? —— ngươi đã làm sai chuyện gì?"

Diệp Khai rũ mắt, mím chặt môi, sau một lát mới ngẩng đầu nhìn hắn:

"Chính là ngươi thay ta mang vận mệnh nhiều năm như vậy, ngươi không biết đó là bất công hay sao?"

Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn về phía trước, lười nhìn y, nhẹ nhàng nói cho y biết:

"Có được ngươi, có chịu bất công thế nào, cũng đáng."

Cái loại ngữ khí vừa tùy ý vừa chắc chắn này, thật giống như bọn họ đang nói chuyện thường ngày vui vẻ. Bởi vì bọn họ vẫn còn có thể đụng chạm, bởi vì hắn vẫn còn có thể ôm lấy y, cho nên không có bất luận băn khoăn gì nữa.

Diệp Khai nghe ngữ khí hắn như vậy, lại kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc cũng quay đầu đi không nói gì.

Y cũng không rõ ràng lắm, y chỉ là thật sự bị cảm động, nên đơn giản là không biết nên nói cái gì sau đó nữa.

Thị trấn vào buổi sáng sớm, huyên náo tràn trề sức sống, người bán hàng nô nức, tiểu nhị bận rộn, nồi niêu chìm trong sương khói, còn có cả mùi vị thơm phức, hết thảy lan toả nao lòng.

Hai người an tĩnh đứng lẫn trong đám đông lại tự nhiên nổi bật, trong đám người đứng mua có cả gia quyến lẫn hài tử, hắn và y lại hài hoà cùng cảnh vật đến bất ngờ.

Bởi vì bọn họ kề vai nhau, thoạt nhìn cũng như một cặp phu thê cùng mua bánh vậy.

Đứng chờ một lúc, Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, lãnh liệt nhìn lên nóc nhà phía trước mặt ——

Có một người khinh công tốc độ cực cao, đang từ nơi đó chạy đi. Một người hắn rất quen thuộc, Cuồng Đao của Hiệp Khách sơn trang.

Cuồng Đao hiển nhiên cũng không chú ý tới bọn họ, chỉ nhanh xẹt qua từng nóc nhà. Mà hướng gã nhắm đến thì rất chính xác là —— ngôi nhà nhỏ trên núi của Diệp Khai.

Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một chút, nhìn người bên cạnh luôn luôn thất thần cái gì đều không cảm thấy, hắn bước ra khỏi hàng, quay lại dặn dò.

"Ta chợt nhớ một chuyện muốn làm, ngươi cứ chờ. Mua rồi thì đi ăn cháo uống sữa, ăn xong rồi đi loanh quanh đi, ta đi rồi cũng trở về nhà đợi."

Diệp Khai giật mình, rốt cuộc hoàn hồn:

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết."

Phó Hồng Tuyết vỗ vỗ bả vai Diệp Khai, xoay người liền đi.

Diệp Khai cũng thực nghe lời thành thành thật thật mà xếp hàng chờ, cho đến khi y nhận gói giấy dầu đựng bánh còn nóng hổi từ tiểu nhị, mới lẩm bẩm như có điều suy nghĩ mà nhìn về hướng Phó Hồng Tuyết bỏ đi.

... Y luôn thất thần, nhưng không có nghĩa là y dễ bị gạt gẫm.

Kia rõ ràng là... đi về hướng Hiệp Khách sơn trang.

Diệp Khai suy tư xiết chặt gói giấy dầu, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ theo bản năng mà vân vê mép giấy.

... Phó Hồng Tuyết vẫn luôn không muốn để y dính dáng đến Hiệp Khách sơn trang. Cho nên tên kia càng muốn hành động một mình lại càng chứng tỏ đã có chuyện xảy ra ở Hiệp Khách sơn trang.

Diệp Khai rũ mắt, nhai nuốt một miếng bánh bao, lúc này mới xoay người, không nhanh không chậm đi tới Hiệp Khách sơn trang.

—— ỷ vào khinh công đệ nhất thiên hạ, y ẩn vào Hiệp Khách sơn trang cơ bản không phí khí lực quá lớn.

Đi vào vào một vòng, y rất dễ dàng tìm thấy Phó Hồng Tuyết cùng Hướng Ứng Thiên trong rừng cây.

Hướng Ứng Thiên đang chỉ dẫn cho Phó Hồng Tuyết luyện đao, cảnh tượng thúc chất hai người hiếm hoi hòa hợp.

Y chọn một thân cây gần đó nhảy lên đi, chân đáp xuống một nhánh chắc chắn, thích ý bắt đầu vừa thưởng thức Diệt tuyệt thập tự đao, vừa ăn bánh bao.

Nghe bọn họ nói chuyện, y đại khái có thể hiểu ra, Hướng Ứng Thiên nghe nói lục đại môn phái được Phó Hồng Tuyết đến cứu, cho nên đặc biệt tìm Phó Hồng Tuyết để hỏi tình huống, thuận tiện quan tâm cách hắn cứu người cùng thương tích gì gì đó.

Sau đó liền nói đến Hướng Ứng Thiên năm đó thường cùng Dương Thường Phong so chiêu, rất quen thuộc với Diệt tuyệt thập tự đao, có thể chỉ ra chỗ Phó Hồng Tuyết còn chưa luyện được thành thục.

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiWhere stories live. Discover now