Chương 12

31 3 0
                                    

  Lúc đến Hiệp Khách sơn trang, Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, nói với Diệp Khai phía sau một câu:

"Nhắm mắt lại."

Diệp Khai nhướng mày, cũng nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hiểu rõ, ẩn ý cười:

"Giả bộ ngủ hay là giả bộ bất tỉnh?"

"Tùy ngươi."

Sau khi nói xong, Phó Hồng Tuyết tiếp tục đi phía trước hai bước, rồi lại như nhớ tới chuyện gì mà dừng lại.

"Hồi phục thể lực chưa?"

"Dược hiệu không có hết nhanh như vậy đâu... Làm sao vậy?"

Phó Hồng Tuyết mỉm cười, cái tay đang giữ y ở sau lưng liền xoa một cái:

"Ta muốn tháo thắt lưng ra."

Diệp Khai sửng sốt một chút, rồi hắng giọng một cái, chôn mặt vào lưng hắn chọc ghẹo:

"Kỳ thật chúng ta cứ như vậy đi gặp Hướng minh chủ cũng không tồi... Ta còn rất muốn nhìn hắn trợn mắt há hốc mồm mà."

Phó Hồng Tuyết trầm mặc một chút, trả lời cũng thật nghiêm túc:

"Hiện tại ta đạo hạnh còn chưa đủ, chờ ta luyện đến trình độ da mặt dày như ngươi rồi tính."

Nói xong, đao phong nhẹ nhàng lướt qua khoảng giữa thắt lưng hắn và Diệp Khai, dây vải liền rụng rơi từng đoạn, cuộn trên đất thành một đoàn.

Diệp Khai liền chôn ở sau lưng của hắn cười một lúc, sau đó mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thu hồi nụ cười thành thành thật thật nằm úp sấp giả chết.

Xa xa có tiếng râm ran, còn nghe cả thanh âm của Hướng Ứng Thiên đang cãi cọ cùng đám người Quả Giới.

"... Bọn họ lại đang cãi cái gì?"

Diệp Khai từ từ nhắm hai mắt nhỏ giọng hỏi. Khoảng cách quá xa, nghe không rõ bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì.

"Đòi người. Lúc Hướng minh chủ cứu ta tuy rằng che mặt, nhưng người cứu ta võ công cao cường như vậy, không cần đoán cũng biết là ai... Bọn người Quả Giới tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ ý đồ."

Diệp Khai cân nhắc một chút:

"Vậy... Chúng ta thì sao?"

"Chúng ta đi đường vòng. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dám đến cửa chất vấn một chút, không dám thật sự làm khó Hướng minh chủ đâu."

Hắn tính là như vậy cũng vừa đủ thời gian cho y phục hồi không ít khí lực. Chỉ sợ bọn người Quả Giới không nhẫn nại nổi mà thôi.

Nói xong câu đó sau, Phó Hồng Tuyết vỗ nhẹ vào mông Diệp Khai, ý bảo y câm miệng.

Cuồng Đao vừa vặn từ mấy gian phòng nơi hậu viên bước ra, nhìn thấy bọn họ liền làm vẻ mặt kinh ngạc:

"Các ngươi đây là..."

"Hắn trúng độc. Trước tiên có thể tìm một gian khách phòng để ta đem vào không?"

Phó Hồng Tuyết không đợi hắn phát ngôn đã hỏi trước một bước.

"A, ngươi đi theo ta."

Cuồng Đao vội vàng đi trước dẫn đường. Dẫn bọn họ thoát khỏi nơi người khác có thể thấy, đi vào một gian tiểu viện tương đối bí mật trong Hiệp Khách sơn trang.

"Nơi này bình thường không có người đến, các ngươi cứ ở trong này đã."

Phó Hồng Tuyết khẽ gật đầu xem như cảm tạ. Xoay người đem Diệp Khai ở sau lưng bế lên trên giường.

"Có cần ta mời đại phu không?"

Cuồng Đao đứng ở phía sau Phó Hồng Tuyết, rướn cổ lên cẩn thận đánh giá Diệp Khai ở trên giường.

"Không có việc gì. Lát nữa ta sẽ giúp y vận công bức độc, tĩnh dưỡng vài ngày là hồi phục."

Sắc mặt của Phó Hồng Tuyết không thay đổi, cũng không tỏ ra ra lo lắng. Nếu mà tìm đại phu đến bắt mạch cho Diệp Khai, chắc chắn là lộ tẩy.

Vì không để cho Cuồng Đao tiếp tục hỏi, hắn cố ý chuyển đề tài:

"Vừa rồi lúc tiến vào, hình như thấy Hướng thúc thúc tranh cãi với bọn Quả Giới ở tiền môn?"

"Ừ..."

Ánh mắt của Cuồng Đao khẽ đảo một cái, tựa hồ lúc này mới nhớ ra:

"Bởi vì chuyện của ngươi nên bọn người Quả Giới đến chất vấn đại ca, buộc hắn nhất định phải xử trí công bằng."

Phó Hồng Tuyết không chút do dự xoay người, trực tiếp cầm đao, một tay chỉ vào Diệp Khai đang nằm trên giường:

"—— Phiền các ngươi thay ta chăm sóc y. Ta lập tức đi ra ngoài, đi cùng bọn họ, không thể để Hướng thúc thúc gặp phiền toái vì ta."

Khóe miệng Cuồng Đao hơi nhếch một tia vừa lòng, nhanh chóng đưa tay cản hắn lại:

"Hướng thúc thúc của ngươi thật vất vả cứu được ngươi, tại sao có thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy? Các ngươi cứ ở yên đây, ta ra đó nhìn xem, đợi bọn Quả Giới đi rồi sẽ cùng Hướng thúc thúc quay lại gặp ngươi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!"

Những lời này Cuồng Đao nói ra như đinh đóng cột.

Phó Hồng Tuyết trầm mặc một lúc, giống như suy xét rất kĩ lưỡng, rốt cuộc gật đầu:

"Được."

Cuồng Đao lúc này mới thở một hơi, ra cửa còn không quên quay đầu lại dặn dò:

"Nhớ rõ là phải ở yên trong đó, tuyệt đối không được chạy lung tung, để hạ nhân nhìn thấy các ngươi sẽ không an toàn!"

Cho đến khi Phó Hồng Tuyết lần thứ hai trịnh trọng gật đầu, gã mới vừa lòng mà nhẹ bước ra khỏi phòng, xoay người ly khai.

Sau một lát, Phó Hồng Tuyết lần thứ hai đi đến bên bàn ngồi xuống, bỗng nhiên buông đao không nặng không nhẹ nói một câu:

"—— Được rồi, người đã đi."

"... Ngươi vì cái gì muốn gạt hắn nói ta trúng độc?"

Diệp Khai nằm ở trên giường lúc này mới mở mắt ra, tò mò hỏi một câu.

"Vì an toàn."

Phó Hồng Tuyết lời ít, ý nhiều. Hắn không muốn giải thích với Diệp Khai chân tướng của Hiệp Khách sơn trang cùng Hướng Ứng Thiên, những cái đó phức tạp, gạt y không dễ.

"... Vi an toàn của ngươi, hay là an toàn của ta?"

Diệp Khai cũng không phải là người dễ gạt. Y suy một thành ba, có đôi khi làm cho Phó Hồng Tuyết thực đau đầu.

Cho nên Phó Hồng Tuyết suy tư một khắc, chỉ có thể trả lời y:

"Đều như nhau."

Lúc trước là vì hắn làm lộ tin tức, mới để cho Hướng Ứng Thiên nghi kị Diệp Khai, bắt đầu lặng lẽ hạ sát thủ Diệp Khai. Hiện tại bọn hắn tất nhiên muốn tạm thời trốn trong hiệp khách sơn trang, như vậy cách an toàn nhất chính là làm cho Hướng Ứng Thiên cảm thấy Diệp Khai không có bất cứ uy hiếp gì.

Diệp Khai thử chống người ngồi dậy, tay vẫn rất yếu, lại nặng nề nằm xuống. Y đành nhận mệnh mà bĩu môi, con mắt suy tư chuyển vài vòng, lần thứ hai nhìn Phó Hồng Tuyết:

"—— ngươi hoài nghi Hướng Ứng Thiên có vấn đề? Cho nên ngươi muốn đẩy ta ra, để bọn họ không phòng bị mà để yên cho ta?"

Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ.

Sớm chiều sống với người quá thông minh có đôi khi thật sự không phải chuyện tốt, rất khó lừa.

Cho nên hắn chỉ có thể nói lời nói thật:

"Trừ ngươi ra, bất luận kẻ nào ta cũng hoài nghi. Không chỉ muốn cho bọn họ nghĩ ngươi trúng độc, còn muốn làm cho bọn họ nghĩ ta không thân thuộc với ngươi. Ta mang ngươi trở về, chỉ bởi vì ngươi vì ta mà trúng độc, ta không thể bỏ mặc ngươi."

"Nhưng mà..."

Diệp Khai lại bắt đầu cố hết sức ở trên giường giãy dụa. Đại khái là do thể lực tiêu hao quá lớn, y vẫn vô lực, người còn chưa ngồi dậy cả đầu đã đầy mồ hôi lạnh.

"Ngươi nằm xuống cho ta, nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện của Hướng Ứng Thiên để ta ứng phó."

Phó Hồng Tuyết trực tiếp đi qua vươn tay ấn y nằm lại xuống giường.

"—— Ê!"

Diệp Khai bất mãn.

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora