Chương 22

32 2 0
                                    

Nhân sinh kỳ diệu nhất ở chỗ, ngươi không thể biết chuyện gì sẽ đến, cũng không thể đoán mình sẽ hội ngộ ai.

Cho nên Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai dừng bước, đồng thời nhìn Minh Nguyệt Tâm đứng ở đối diện.

"Ta đến, là muốn nói cho các ngươi biết... Các ngươi có thể đi tìm một người. Bà ta rất có khả năng biết về hoa mai lệnh chủ."

"Ai? ... Còn nữa, ngươi vì sao lại giúp chúng ta?"

Diệp Khai hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm lãnh đạm kì lạ, biểu tình lại như đang cảnh giác.

Y cùng Minh Nguyệt Tâm kỳ thật cũng không quen biết, cũng chỉ gặp qua một lần. Nhưng thật khó hiểu, y chính là không thích Minh Nguyệt Tâm.

Minh Nguyệt Tâm theo thói quen mà mím môi, tay áo dài hợp lại dáng vẻ tao nhã, tựa hồ không để sự phản cảm của y ở trong lòng:

"Ta nói rồi, bởi vì ta với vụ án của Dương đại hiệp rất có hứng thú."

"Chính là, chúng ta không có hứng thú để ngươi nhúng tay."

Diệp Khai nói gần như trắng ra.

"A?"

Minh Nguyệt Tâm tựa hồ đã tính trước kỹ càng.

"Ta còn chưa nói người mà các ngươi phải tìm là ai đâu... Ngươi thật sự không muốn nghe sao?"

Diệp Khai vẫn cảnh giác nhìn nàng, rũ mắt, đem những người có quan hệ với cái chết của Dương Thường Phong đã lộ mặt nghĩ qua một lần:

"... Bạch Vân tiên tử, Hoa Bạch Vân?"

Câu hỏi, cũng là câu trả lời.

Lúc đến đại hội đồ tuyết, y đã từng hỏi Phó Hồng Tuyết, vì sao không lập tức tìm Hách Chí Thường, Long Đông Châu hỏi chuyện  năm đó. Kết quả Phó Hồng Tuyết chỉ nói với y: nếu ta hiện tại đến hỏi, bọn họ còn chưa nói được đã bị giết chết.

Diệp Khai lập tức liền hiểu ra.

"Cho nên, ngươi muốn cùng đi với chúng ta?"

"Ừ."

Minh Nguyệt Tâm mỉm cười đáp một câu.

"Ta và các ngươi cùng đi, các ngươi không có bất luận tổn thất gì, còn sẽ có thêm trợ lực."

"Ngươi là người ngoài, dựa vào cái gì đòi theo chúng ta?" Diệp Khai hỏi lại nàng.

"Phó Hồng Tuyết thù cha... Chẳng lẽ ngươi không phải là ngoại nhân sao?"

Nói tới đây, Minh Nguyệt Tâm cố ý nhìn Phó Hồng Tuyết một cái, đáy mắt có chút ý tứ nửa cười nửa không kỳ lạ hàm xúc.

"Ta..."

Diệp Khai phát hiện, y cực không thích ánh mắt Minh Nguyệt Tâm nhìn Phó Hồng Tuyết.

"Y đương nhiên không phải." Nhưng y còn chưa kịp nói cái gì, người  lúc này mở miệng lại rốt cuộc đổi thành Phó Hồng Tuyết.

Nói như trảm đinh chặt sắt, lại nhẹ nhàng như không. Câu nói nặng ngàn cân. Nhưng sau khi nói xong hắn lại quay đi, tựa hồ để cho Diệp Khai quyết định. "Cho nên, quyền quyết định là của ta."

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora