Chương 33 (Pn:Hội chùa tết âm lịch)

24 1 0
                                    

  Trấn nhỏ dưới chân núi Vô Gian, phong tục tương đối đặc biệt.

Đầu năm mọi người đến nhà nhau chúc Tết, buổi chiều lại nô nức đi hội chùa, cả những vùng phụ cận xa xôi cũng hương khói đưa tối, náo nhiệt đến tận giữa khuya.

Diệp Khai là lần đầu tiên đón năm mới cùng Phó Hồng Tuyết, hơn nữa còn có mẹ y, Băng Di, sư phụ cùng Phi thúc thúc, Thái sư phụ cái lão nhân không được tự nhiên, cả nhà vui vẻ. Y nghe về hội chùa này liền hưng trí bừng bừng nhất định phải lôi kéo mọi người xuống núi đi chơi.

Đáng tiếc Hoa Bạch Phụng đối với loại sự tình này hiển nhiên không có khả năng cảm thấy hứng thú, Băng Di cũng liền ở nhà cùng công chúa của bà; A Phi tính tình an tĩnh, cũng tỏ vẻ không muốn ra ngoài va vấp ngoại nhân. Yên Ba Thiên Khách tựa hồ muốn đi, nhưng hắn trong chỗ có nhiều người hành động bất tiện. Tuy rằng Phó Hồng Tuyết hiếu thuận nói rằng có thể cõng lão, nhưng Yên Ba Thiên Khách do dự một chút, cuối cùng cự tuyệt.

—— lão nhân bắt đồ tôn cõng đi chơi, dù người ta không biết lão là ai, lão cũng biết tự xấu mặt!

Vì thế cuối cùng, cũng chỉ có Lý Tầm Hoan cùng bọn họ xuống núi đi dạo hội chùa.

Cũng vì thế... khi thái dương hạ sơn, trấn nhỏ giăng đèn kết hoa, Phó Hồng Tuyết thật tâm hối hận.

Thị trấn dưới chân núi này tuy rằng không lớn, nhưng người dạo hội chùa lại không ít, cơ hồ thành biển người. Hội chùa cũng náo nhiệt đến vô pháp vô thiên, ăn chơi cười đùa món gì cũng có.

Mỹ thực ẩm tửu, hí khúc ảo thuật, ném thẻ phóng tiêu ... Cơ hồ làm người hoa cả mắt.

Lý Tầm Hoan đi bên cạnh vẫn luôn chắp tay sau lưng đầy hưng trí mỉm cười, không nói một câu.

Cho nên Phó Hồng Tuyết cũng chỉ có thể ngượng nghịu đi lui lại phía sau một chút, tiện thể đưa tay sửa cho ngay ngắn cái mặt nạ hổ hắn đang đeo, hòng che đi vẻ mặt vô cùng không cảm xúc của mình.

... Trước khi xuống núi, Lý Tầm Hoan đã từng dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn một cái.

Khi đó Phó Hồng Tuyết chỉ ngẩn ra, không hiểu.

Nhưng hiện tại —— hắn bỗng nhiên hiểu ra ẩn ý trong ánh mắt đó.

Hắn biết Diệp thiếu hiệp thật sự rất ham chơi, nhưng hắn hoàn toàn không dự đoán được... Diệp thiếu hiệp cư nhiên có thể chơi thật khá như vậy!

Bọn họ từ khi vào trấn đến giờ, Diệp Khai không hề để tâm đến quang cảnh lễ hội, y bị mấy gian hàng trò chơi thu hút, phóng tiêu, ném vòng ... Có thể nói là, gặp một cái, chơi một cái.

Cho nên hiện tại, bọn họ đi tít đằng sau đám người ham vui bỏ qua hội chùa, chẳng ngại chủ quầy phiền toái mà đi theo Diệp Khai. Trong tay của Phó đại hiệp có ôm đầy những thứ chiến lợi mà Diệp thiếu hiệp thắng được.

Tỷ như ném thẻ vào bình rượu thì thắng được một bình sứ, ném phi tiêu vào hồng tâm thì được mặt nạ hổ bông, còn có các loại đồ khô đặc sản...

Vừa nãy, Diệp Khai mới thử trò đi trên xích sắt xong, chỉ vì y muốn so tài với nghệ nhân diễn võ Đông sơn.

Y đi xích sắt khá linh hoạt, vạt áo sáng màu phiêu lãng tôn thêm đường nét tuấn tú của y, thêm nụ cười phi dương kia, Phó Hồng Tuyết dám chắc, mọi người ở đây, chỉ cần là nữ nhân bất kể già trẻ đều bị y thu hút.

Vì thế Phó đại hiệp nháy mắt trầm mặt, ôm một đống lớn đồ bỏ đi, muốn để cho Diệp Khai hiểu, còn vui vẻ gây chú ý thì coi như xa lạ là được

Diệp Khai nhíu mi nhìn hắn, cuối cùng cũng bỏ cuộc vui, nhảy xuống khỏi xích sắt mà đuổi theo khoác vai Phó đại hiệp, sau đó tươi cười vui vẻ bước đi.

Tuy vậy, mọi người vẫn nhất nhất đi theo Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai... Hiển nhiên là định tiếp tục xem Diệp Khai thi thố tài nghệ.

Phó Hồng Tuyết cũng nhận ra điều này, đây lại là tình huống làm hắn khó thích nghi. Vô Gian địa ngục của bọn họ tựa hồ không thiếu mấy thứ này, nhân gia bá tánh đi theo thực phiền hắn và y không thể giao tiếp riêng, chủ quầy hàng cũng vì sinh ý mà lo sợ Diệp Khai. Cuối cùng, hắn mở miệng định nói, lại bỗng nhiên nghe thấy Lý Tầm Hoan ở phía sau cười khẽ:

"... Chơi có chừng mực."

Diệp Khai giật mình, đành thu liễm.

Phó Hồng Tuyết cũng giật mình, ngay sau đó liền hiểu ra.

Du hý thản nhiên thế này, hẳn là việc thầy trò bọn họ thường làm, nên vị sư phụ kia mới đoán được đồ đệ của mình lại sẽ nháo những việc gì.

... Lý Thám Hoa ngươi sủng đồ đệ như vậy thật sự không có việc gì sao?

Kết quả Diệp Khai thực nghe lời, bắt đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện một đại thẩm đang yên lặng ngắm nghía chiếc ấm trà y đang cầm.

"... Đại thẩm, ngươi thích cái này?" Khẩu khí cực tùy ý hỏi.

"Ta..." Đại thẩm cuống quít thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là chột dạ: "Ta chỉ là thấy nó xinh đẹp... Cái ấm của nhà ta mấy ngày trước, bị hài tử làm bể..."

"Vậy cho ngươi." Không ai đoán được Diệp Khai nghe xong liền gật đầu, nhẹ nhàng nhét chiếc ấm sành vào tay đại thẩm.

"Ngươi... Ta..." Đại thẩm há miệng, hiển nhiên rất kinh ngạc.

Sau đó Diệp Khai ngay sau đó rồi lại khom lưng xuống, nhìn tiểu nam hài đứng gần đó rồi hỏi nó:

"Ngươi thích... cái mặt nạ hổ của hắc y ca ca sao?"

"... Dạ."

Hài tử lên tiếng, mặt tròn bánh bao đỏ bừng nhìn hết sức đáng yêu.

"Vậy..."

Diệp Khai chuyển mắt:

"Hắc y ca ca thực ra rất tốt, ngươi đi chúc hắn hai câu cát tường, hắn sẽ lấy mặt nạ tặng cho ngươi!"

"Thật vậy sao?"

Hài tử chờ mong mà mở to mắt.

"Thật sự."

Diệp Khai cười cười cam đoan.

Sau đó y đứng thẳng dậy, nhìn đám người chung quanh vô cùng – náo nhiệt, cất cao giọng:

"Hắc y tiểu ca kia... hắn có nhiều thứ, các ngươi nếu thích thì chỉ cần đến chúc hắn cát tường là có thể lấy đi. Nhưng mỗi người chỉ được lấy một món thôi nhé."

Bốn phía liền an tĩnh một khắc.

Sau đó mọi người nháy mắt trở nên hưng phấn, vui vẻ vây quanh Phó Hồng Tuyết, nói lung tung "À, Tiểu ca rất tuấn tú, đã có gia đình chưa a?" "Tiểu ca ngươi không nói lời nào, là da mặt mỏng ngại ngùng sao?" ...

Đến khi Diệp Khai đột nhiên hắng giọng một cái, mọi người mới bật cười, mở miệng chúc hắn "Tân xuân đại cát", "Mọi sự như ý" hay là "Sớm sinhquý tử", "Con cháu đầy đàn", rộn rã đến mức làm Phó Hồng Tuyết hoa mắt.

... Hắn chưa từng được nhiều người như vậy chúc Tết.

Bọn họ không vội cũng không tranh nhau, có người cười khanh khách chúc xong liền bỏ đi, có người còn khuyên người khác:

"Này, Triệu gia tức phụ, ta nhớ rõ nhà ngươi lại có thêm nam hài có đúng không? ... Tiểu ca kia còn có một cái trống lắc, ta xin cho ngươi đem về cho nó chơi..."

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiWhere stories live. Discover now