Chương 15

31 3 0
                                    

  Hoa Bạch Phụng vận y phục bạch sắc, mang theo thị nữ Băng nhi đứng phía sau bọn họ cách đó không xa, sắc mặt so với thanh âm còn lạnh lùng hơn.

Phó Hồng Tuyết tâm trầm một chút. Hắn vốn là muốn trước khi Hoa Bạch Phụng xuất hiện sẽ đem Diệp Khai đi, lại không ngờ rằng, bọn họ vẫn kịp chạm mặt nhau.

Hắn không muốn để cho Diệp Khai lại vì Hoa Bạch Phụng mà khổ sở thêm một lần nữa.

"—— mẫu thân."

Cho nên hắn đành lên tiếng trước.

Diệp Khai quay đầu đi, chỉ mong cái gì cũng không nghe, không thấy được, y cũng chẳng muốn nhìn thấy Hoa Bạch Phụng.

Hoa Bạch Phụng căn bản lại không để ý tới Phó Hồng Tuyết. Giống như sau sự tình lần trước, bà vẫn chưa thể đối diện được với hắn.

Bà chỉ nhìn Diệp Khai:

"... Ngươi là ai, làm gì trước mộ phần của chồng ta?"

Diệp Khai nháy mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, lại ẩn nhẫn đứng bất động.

Phó Hồng Tuyết bất động thanh sắc mà bước một bước dài đứng chắn trước người Diệp Khai, che chở cho y rồi mới thay y trả lời:

"Hắn là bằng hữu của ta, đã giúp ta rất nhiều. Là ta dẫn hắn tới."

Hoa Bạch Phụng lúc này mới lãnh đạm nhìn Phó Hồng Tuyết một cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Khai, ngữ khí càng thêm lạnh lùng:

"Ta không hỏi ngươi, ta muốn bản thân hắn tự trả lời."

"Ta..."

Chân mày Diệp Khai cau lại, cơ hồ nhịn không được muốn cãi. Nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoa Bạch Phụng hướng về Phó Hồng Tuyết, y đành nghiến răng nuốt trở về, nhăn nhó một lúc mới cưỡng chế lửa giận mà sửa lời nói:

"... Vãn bối kính trọng thái độ làm người của Dương đại hiệp, cho nên đặc biệt cùng Phó Hồng Tuyết lại đây tế bái hắn."

Hoa Bạch Phụng ánh mắt cùng giọng nói đều lạnh nhạt, tỏ ý khinh thường rõ rệt:

"Hôm nay tế mộ phần là bổn phận của gia tộc ta, không cần một ngoại nhân đến nhiều chuyện."

Diệp Khai ngẩn ra, bất ngờ mà mở to mắt —— biểu cảm trong đôi mắt ấy đều là khó tin, ngực bắt đầu kịch liệt mà phập phồng.

Nhưng mà còn chưa chờ y mở miệng, Phó Hồng Tuyết đã nhanh vỗ nhẹ lên vai y, ý bảo y an tâm một chút, đừng manh động.

"Mẫu thân, hắn là bằng hữu tối trọng yếu của hài tử. Hắn không phải là ngoại nhân."

Ngữ khí cực kì thu liễm, lại cực kiên định. Không phải là xin Hoa Bạch Phụng đồng ý, mà chỉ muốn nói cho bà biết sự thật này.

"—— bằng hữu?"

Hoa Bạch Phụng chậm rãi lặp lại một lần, sau đó khom người cười lạnh một tiếng:

"Ta từ nhỏ đã dạy ngươi —— trên đời này, ngươi không có bằng hữu! ... Bằng hữu là độc dược đoạt mệnh bất lưu ngân, bằng hữu là đao phong giết người không thấy máu! Cha ngươi khi còn sống có bao nhiêu hảo bằng hữu, kết quả từ khi hắn chết thảm đến nay, có bằng hữu nào xả thân vì hắn báo thù? Trừ bỏ mẫu tử chúng ta, còn có bằng hữu nào nhớ hôm nay là ngày hắn chết thảm?!"

"—— ít nhất có ta nhớ rõ!"

Diệp Khai rốt cuộc cũng đẩy bàn tay của Phó Hồng Tuyết nãy giờ còn đang ngăn y lại, mãnh liệt nhảy đến trước mặt Hoa Bạch Phụng:

"... Hai mươi mấy năm qua, ngươi dạy hắn như vậy sao?! Trừ bỏ báo thù, hắn cái gì cũng không thể có? Không thể có bằng hữu, không thể có tình cảm, đánh không đánh trả, mắng không thanh minh... Ngươi muốn huấn luyện hắn thành cái gì? Công cụ sát nhân chỉ nghe lệnh một mình ngươi sao?!"

Hoa Bạch Phụng thân thể khẽ run tuy nhiên dáng người vẫn tao nhã lạnh lùng như vậy:

"—— hắn là con ta! Cho dù ta huấn luyện hắn thành bộ dáng thế nào, đó cũng là chuyện của chúng ta! Không cần một ngoại nhân như ngươi xen vào!"

Nghe đến một câu này, miệng Diệp Khai chậm rãi há ra, sau một lát, mới run rẩy hỏi ra hai chữ:

"... Ngoại... nhân?"

"—— Đúng! Ta nói ngươi là ngoại nhân! Ngươi không có tư cách xen vào chuyện mẫu tử chúng ta!"

Hoa Bạch Phụng nặng nề lại lặp lại một lần.

Toàn bộ thân thể Diệp Khai bắt đầu không thể khống chế mà phát run.

Phó Hồng Tuyết tiến lên một bước đè lại bờ vai của y, giống như muốn mặc kệ tất cả trực tiếp kéo y vào trong ngực —— một người nuôi lớn hắn, một người hắn yêu nhất. Cho dù hai người kia ai thương tổn ai, hắn cũng sẽ không vui.

"Diệp Khai..."

Hắn vỗ nhẹ lên đầu vai Diệp Khai, ý bảo Diệp Khai lui ra phía sau, để hắn nói với Hoa Bạch Phụng. Hắn còn nhớ rõ, Hoa Bạch Phụng từng cho Diệp Khai một bạt tai làm hắn thương tâm muốn chết.

Lúc trước hắn là cảm thấy khiếp sợ, không đành lòng cùng nghi hoặc, cho nên hắn chần chờ không đuổi theo quan tâm Diệp Khai.

Bởi vì như thế, hiện tại biết rõ ngọn nguồn rồi lại gặp phải cảnh tượng như vậy, hắn mới có thể cảm thấy càng thêm lo lắng.

Diệp Khai đứng ở tại chỗ hít vài hơi thật sâu, rồi đột nhiên đẩy tay Phó Hồng Tuyết ra, sau đó hướng về phía Hoa Bạch Phụng hung hăng rống lên:

"—— Ngươi dựa vào cái gì mà bắt hắn phải sống như vậy?! Ngươi thật sự còn có nhân tính không?!"

Hoa Bạch Phụng vẫn luôn tao nhã lãnh đạm rốt cuộc lộ ra vẻ bi thương, toàn thân kịch liệt run rẩy, sau đó "Ba" một tiếng, đưa tay hung hăng cho Diệp Khai một bạt tai.

Hoàn toàn không khống chế được, không lưu tình chút nào.

Diệp Khai bị đánh cả người lui hai bước, quật cường mà nhìn Hoa Bạch Phụng, trên nét mặt lại không có chút nào yếm thế.

"—— mẫu thân!"

Phó Hồng Tuyết dễ dàng nắm lấy tay của Hoa Bạch Phụng, hắn vừa đau lại vừa hối. Chưởng ấn trên mặt Diệp Khai rõ ràng sưng đỏ hơn cái hắn làm hôm qua mấy lần, thoạt nhìn đã thấy xót xa. Mà trọng yếu hơn là —— nó rõ ràng đánh cả vào tâm can Diệp Khai.

"... Ngươi cút cho ta."

Hoa Bạch Phụng vẫn cứ yên lặng nhìn Diệp Khai, giống như Phó Hồng Tuyết không hề tồn tại.

"... Đây chính là ngươi nói."

Diệp Khai cũng gắt gao nhìn Hoa Bạch Phụng, chỗ bị đánh đã đỏ bừng nhưng sắc mặt y lại trắng bệch.

"... Đúng, là ta nói! Ngươi lập tức, lập tức —— cút cho ta!"

Hoa Bạch Phụng cơ hồ là đau thương mà rống giận.

Diệp Khai hết sức cắn môi, mạnh mẽ quay người, lướt qua Phó Hồng, bước chân hơi loạng choạng mà khinh thân bỏ đi.

Phó Hồng Tuyết theo bản năng vươn tay muốn kéo y lai, nhưng ngón tay lại dừng, vẫn là mặc kệ y một mình rời đi.

Thời Gian Trở Lại - Quản Sát Bất Quản MaiWhere stories live. Discover now