Chương 13: Bắt tay hợp sức

551 13 0
                                    

Khi Giang Thành Xuyên và Tiêu Nguyệt đi đến hội trường thì những người trong đội cũng đã tụ tập đông đủ, đang thảo luận đội nào sẽ dự thi phần thi nào.

Đội trưởng nhìn thấy hai người quay về thì vẫy tay gọi tới: "Nhanh, hai người mau đến đây chọn phần thi đi, sắp đến giờ rồi mà chưa đâu vào đâu đây.", cậu ta lại cắm cúi chỉ vào hình của mấy trò chơi, hỏi ý kiến hết người này đến người kia, bận rộn vô cùng.

Giang Thành Xuyên đi tới đám đông, thờ ơ lên tiếng: "Còn những phần nào nữa?"

Đội trưởng chỉ vào mấy tấm hình, miệng nói không ngừng: "Hiện tại còn nhảy bao bố, truyền gậy tiếp sức."

"Tôi nghe nói năm nay còn tổ chức cả một phần thi trí tuệ, nói gì mà tìm bí mật trong mê cung nữa thì phải, Đậu To đang đi thám thính tình hình. Chẳng hiểu chủ nhiệm Mạnh nghĩ gì nữa, muốn vắt kiệt sức lực của học sinh chúng ta mà!", Lang Bố ngồi xổm xuống đất, tay cầm que gậy nhỏ, trêu đùa mấy con kiến bé ti dưới đất.

Đội trưởng nhăn mày, dáng vẻ nghiêm túc: "Tôi cũng nghe nói vậy. Phần thi truyền gậy tiếp sức phải có năm cặp tham gia, chạy tám nghìn mét, giờ thiếu một cặp này và một cặp tham gia bao bố nữa."

Tiêu Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng: "Chúng tôi chọn bao bố!", giọng nói của cô khá to, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Đội trưởng gật đầu, nói với hai người đối diện: "Vậy còn hai cậu tham gia nốt truyền gậy nhé, vậy là sắp xếp xong, lần này chúng ta quyết thắng!"

Mọi người đứng hết cả dậy, cùng chụm tay vào một điểm, hô hào tăng thêm khí thế, làm rung chuyển cả một khoảng sân trường, khiến mấy chú chim trên cành cao giật mình, tung cánh bay đi mất. Có lẽ tuổi xuân chính là vậy, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết.

Dương Thần Sơ gặp Dự La ở gần nơi tổ chức thi, hai người trao đổi những thông tin thu thập được đôi chút, cô chú ý lắng nghe mọi ý kiến của Dự La, dù sao cũng làm phóng viên giải trí, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, học hỏi thêm phòng trừ sau này bị luân chuyển.

Thảo luận xong, hai người quyết định không tách nhau ra nữa, mà làm việc chung.

Tiếng còi thổi lên, thông báo phần thi thể thao chính thức khai mạc, thứ tự các phần mục được công bố, các đội đều đã sẵn sàng, không khí buổi chiều đông nhanh chóng được thổi thêm nhiệt, tiếng reo hò, cổ động vang lên khắp sân trường.

Mặc dù đang quay diễn biến cuộc thi nhưng mắt Dương Thần Sơ vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mấy nghệ sĩ ngồi ở khán đài, đây là bệnh nghề nghiệp của cô rồi.

Khi cuộc thi diễn ra được hơn nửa, đội của lớp 1-2 gặp trục trặc về người dự thi. Cặp đôi trong truyền gậy một người do vừa chạy lung tung bị trẹo chân, một người thì đến tháng, không thể tham gia được, nếu không đủ người dự thi, đội này coi như mất tư cách tham gia, hiển nhiên chiến thắng là điều không thể.

Đội trưởng mặt mày xám xịt, cau có quát nạt mọi người, la mắng người này, trách phạt người kia.

Bách Kiến đứng dựa vào gốc cây, huých tay vào Giang Thành Xuyên: "Tính sao?"

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ