Chương 20: Khiến anh Lục vất vả rồi

625 12 0
                                    

Căn nhà nhỏ ấm cúng, tiết trời mùa đông lạnh giá, chút ánh sáng lắt léo mình, chen vào diện tích căn phòng, trên chiếc giường nhỏ, cô gái với mái tốc rối bời nằm trên người chàng trai có ngũ quan tinh tế, một khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ, lãng mạn đến như vậy lại bị Dương Thần Sơ phá vỡ. Bụng của cô liên tục đánh trống, như nhắc nhở tình trạng 'đói quằn quại' của nó. Không gian tĩnh mịch, tiếng kêu đó càng rõ ràng hơn. Dương Thần Sơ ngượng chín mặt, vội vùi đầu vào đống chăn, ai ngờ cô lại quên mất mình đang nằm trên ngực Lục Dương, nên mặt đâm thẳng vào cơ ngực rắn chắc trên người anh.

Cô chống hai tay vào ngực anh, định đứng dậy thì ngoài cửa vang lên tiếng động rất nhẹ, phải thính tai thì may ra mới có thể phát hiện được. Cô há to miệng, muốn nói gì đó thì người đàn ông ở dưới đưa tay ra bịt miệng cô lại, nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay của anh như thấm vào từng tấc da thớ thịt của cô, chảy cả vào trong tim.

Tiếng động lại vang lên, lần này có to hơn lần đầu một chút, song vẫn rất khẽ, nghe giống như tiếng đồ vật gì đó cào vào cánh cửa.

Nếu là Hà Tô Diệp về thì cớ gì phải làm hành động kì lạ như vậy?

Lục Dương như có thần giao cách cảm với cô, anh chỉ tay xuống dưới gầm giường, ý bảo hai người trốn vào đấy, chờ xem động tĩnh từ bên ngoài. Dương Thần Sơ gật đầu. Căn nhà này vốn rất nhỏ, nhà bếp và phòng ngủ được xếp chung trong một không gian, hai người họ vừa tỉnh dậy, chưa xem xét kỹ được toàn bộ căn nhà, nếu đi lại tìm nơi chốn, e rằng bất dây động rừng, vậy nên gầm giường là địa điểm lí tưởng nhất hiện giờ.

Lục Dương bước nhẹ xuống đất, anh để Dương Thần Sơ chui vào trước, mình thì vào sau. Gầm giường khá tối, chỉ để một khe hở nhỏ, cách mặt đất khoảng mười căng ti mét.

Bên ngoài, tiếng động đã dừng lại, Dương Thần Sơ định ngó đầu ra xem thì bị Lục Dương ngăn lại, anh dùng lực kéo cả người cô về phía mình.

Quả nhiên, một lúc sau, cánh cửa được hé mở dần, có người bước vào, nhìn bóng phản lại dưới sàn nhà thì thấy có hai người, chắc là đàn ông.

Chúng bước vào trong nhà, nhìn ngó khắp nơi, dần tiến hẳn vào bên trong.

Có tiếng đàn ông vang lên: "Mẹ nó, không có ai! Rõ ràng tôi thấy chúng được chủ căn nhà này đưa vào nhà mà! "

Dương Thần Sơ nằm dưới gầm giường không thể tin vào tai mình. Theo như lời chúng nói, sự việc cô và Lục Dương gặp nạn ngày hôm qua là được sắp đặt trước hay sao? Dương Thần Sơ ngoảnh mặt sang bên, Lục Dương vẫn im lặng, nhìn bóng giày của hai người đàn ông kia.

Tiếng nói thô lỗ, cộc cằn của tên còn lại vang lên, có vẻ hắn khá dận dữ: "Chúng mà trốn được thì tao với mày toi đời, giờ mày mau đi lục soát căn nhà này đi, tuyệt đối đừng để chúng chạy được. "

Bọn chúng bắt đầu đi từng ngóc ngách của căn nhà. Có một tên tiến gần đến giường, hắn lật tung chăn trên giường ra, không có ai. Dương Thần Sơ và Lục Dương ở dưới như nín thở.

Đếm ngược đau thươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя