Chương 81: Anh đẹp trai!

309 12 0
                                    

Bách Kiến bị thương không nhẹ, anh ta bị trúng hai viên đạn của cảnh sát, may mắn không vào điểm trí mạng. Vương Tiểu Mai khó khăn đỡ anh ta đi vào căn phòng, phía sau còn hai người áo đen khác, xem ra cảnh sát đúng là có ích, không phải bù nhìn, ít nhất còn khiến tổ chức này tổn thất không nhỏ.

Dương Thần Sơ nghe thấy tiếng động thì rời khỏi lòng Lục Dương, lại nghe thấy anh nói: "Xem ra các anh đang lâm vào cảnh gà bay chó sủa?"

Mặt Dương Thần Sơ méo mó, gà bay chó sủa? Người này dùng thành ngữ kiểu gì vậy?

Bách Kiến nhếch môi, anh ta khó nhọc ngồi tạm xuống sàn nhà, cắn răng nói: "Nhờ công mấy anh hùng chính nghĩa như mấy người." Vương Tiểu Mai chỉnh lại tư thế ngồi cho Bách Kiến thoải mái, cô đưa mắt ra hiệu cho một người. Người đó liền đi đến chỗ Lục Dương và Dương Thần Sơ. Cô lập tức bật chế độ chiến đấu: "Mấy người định làm gì?"

Người kia chẳng nói chẳng rằng, không biết moi đâu ra sợi dây, trói chặt hai người lại. Lục Dương đứng dậy, bẻ ngoặt tay hắn lại, sợi dây rơi xuống đất. Bách Kiến ngước mắt nhìn, thong thả khiêu khích: "Anh trói đi, nếu anh không để anh ta trói hai người lại, cô bé của anh sẽ bị tiêm một mũi thuốc đấy." Vương Tiểu Mai đứng bên cạnh Dương Thần Sơ, trên tay cô ta cầm một kim tiêm, chất lỏng trong suốt lắc lư trong ống tiêm. Dương Thần Sơ vẫn luôn để ý nhìn Lục Dương, chỉ sợ anh bị thương nên giác quan không tập trung vào người khác, khi nhận ra cũng là lúc Vương Tiểu Mai túm chặt cánh tay cô lại, kim tiêm kia chỉ chực tiêm cho cô một phát. Cô dùng lực định phản công lại, Bách Kiến ngồi dựa vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú: "Em thử động tay động chân xem, người đàn ông của em liệu có chết bởi một nhát dao không nhỉ?" Lúc trước anh không nghĩ người phụ nữ nhỏ bé này sức lực lại lớn như vậy, lần này rút kinh nghiệm, trói chặt tay chân cô lại, đề phòng vạn nhất cô lại làm hại tới người của anh.

Cả Lục Dương và Dương Thần Sơ đều dừng động tác. Trong phòng hiện giờ họ yếu thế hơn, có đánh cũng không thắng, chưa kể chỉ bị trói thôi mà, cũng chẳng sao. Hai người hiểu ý đối phương, dừng mọi động tác. Tên kia cúi xuống nhặt sợi dây, chỉ trói hai người lại với nhau, sau đó đi đến chỗ Bách Kiến.

Khuôn mặt Bách Kiến nhợt nhạt, mồ hôi nhỏ ra như nước, người áo đen từng băng bó cho cô đã cầm dao mổ, chuẩn bị lấy đạn từ người anh ta ra.

"Bách Kiến, chúng tôi không thù không oán với anh, tại sao anh lại năm ba lần nhất quyết ép chúng tôi vào đường cùng?" Đây là lý do Dương Thần Sơ không tìm được đáp án, tại sao Bách Kiến phải giày công giăng bẫy, hãm hại Lục Dương, tại sao phải khiến cô và anh hiểu lầm rồi chia ly?

Áo anh ta bị cởi ra, nước da màu lúa mạch với cơ bụng săn chắc hiện ra rõ rệt, thuốc tê được người bác sĩ kia tiêm vào, cô nghe thấy anh ta nói: "Em muốn nghe?"

"Đúng, tôi cần lời giải thích."

"Bách Kiến, anh không lo bản thân sẽ chết vì nói nhiều hay sao?" Lục Dương bất ngờ lên tiếng.

Dương Thần Sơ nhận ra anh đang cản anh ta giải thích, nói rõ mọi chuyện. Cô quay sang nhìn anh với án mắt khó hiểu, đáp lại là đôi mắt thâm trầm của anh, nhùn kỹ còn có sóng ngầm, nhưng lúc này cô đâu còn tâm trạng ngồi phân tích ánh mắt anh nữa.

Đếm ngược đau thươngWhere stories live. Discover now