Chương 85: Cầu xin em

604 12 0
                                    

Một tổ chức ngầm luôn có những tranh chấp về quyền lợi,  địa vị.  Những điều đó như hạt cỏ dưới lòng đất,  chúng tự mình ẩn nấp trong đất mẹ,  chịu đựng sự giá lạnh của băng tuyết ngày đông, nhẫn nhịn và yên vị nằm ở đó.  Nhưng chỉ cần khi có sự can thiệp của ánh nắng, làm xua tan lớp băng tuyết trắng muốt,  đem màu nâu của đất hiện hữu giữa khoang không, những hạt cỏ ấy sẽ mạnh mẽ vươn mình,  phá tan lớp đất bấm xung quanh.  Đấy chính là lúc những người đã kìm nén được giải phóng. Khi cảnh sát tìm được căn cứ của tội phạm buôn bán nội tạng,  lại thêm cái chết của ông trùm đứng đầu Tiêu Phong làm chất xúc tác.  Bề ngoài,  tổ chức này thoát nhìn như vô cùng chặt chẽ,  thực chất bên trong đã chia bè rẽ canh,  loạn cào cào. 

Bách Kiến bị thương nghiêm trọng đã phát động ngồi nổ đầu tiên. Những kẻ có chức vị cao trong tổ chức đã phản động, không còn nghe theo lệnh anh ta mà trực tiếp tự mình quyết định.  Chúng kiên quyết giữ lại tổ chức này,  bảo vệ con gà vàng này,  vì vậy chúng đã chọn đối kháng lại với cảnh sát,  gây ra cuộc đối đầu bom đạn này.

Cuối cùng,  tổ chức buôn bán nội tạng này cũng đã bị lực lượng cảnh sát áp đảo,  việc bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian.

________

Lục Dương chạy xuống núi men theo dòng suối chảy.  Dương Thần Sơ trên lưng đã dần mơ hồ.  Cô cảm thấy đầu mình choáng váng,  rất đau, nhưng cô biết lúc này bản thân không thể ngất đi được.  Trên con đường rời khỏi núi  Nguyên Bình,  có rất nhiều nguy hiểm rình rập họ.

Cô mở miệng,  môi khô khốc vì thiếu nước,  giọng nói cũng ồm ồm như người bỉu cảm cúm: "Lục Dương,  em buồn ngủ lắm.  Em muốn gặp Lãnh Như Ý,  muốn gặp Triệu Manh,  muốn gặp Mạnh Vy... Không hiểu sao,  em rất nhớ họ. " Cô nhớ đến những cuộc nói chuyện của Triệu Manh và Mạnh Vy,  gặp được ba người họ,  cô giống như được quay về thời gian đại học,  vô lo vô nghĩ.  Trong ký ức của cô,  năm tháng thanh xuân ấy rất mơ hồ,  nhiều lúc cô muốn nhớ lại nhưng chỉ là những bức tranh mờ mịt màu xám,  giống như của tầng tầng sương mù bấm vào,  cứ ngỡ đưa tay là chậm vào được,  nào ngờ vẫn là quá xa,  rất xa,  xa đến vô tận.

Lục Dương không biết Lãnh Như Ý,  Triệu Manh hay Mạnh Vy là ai, nhưng anh biết cô đang muốn ngủ, ngủ thật sâu,  thật lâu. Anh chạy,  vượt qua những hàng cây cao lớn,  tán ra xanh thẫm can tầm nhìn của anh.  Anh không còn sức để nói nữa,  nhưng anh không muốn cô thiếp đi. Anh sợ cô sẽ mãi mãi như vậy,  anh sợ cô sẽ cứ thế mà bỏ mặc anh, chim vào giấc mộng của mình.

"Sơ Sơ,  nghe lời anh. Đừng ngủ, được không em? " Anh gần như là van nài,  khẩn khoản cầu xin cô.

Dương Thần Sơ mở to mắt,  cố chớp hàng mi nặng trĩu,  cô gật đầu, lại sợ anh không biết: "Em sẽ không ngủ. " Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy,  như bùa mê để thôi miên bản thân.

"Lục Dương,  khi nào anh mới tham gia Quốc Kịch Thịnh Điển vậy?  Sắp tháng chín rồi. " Một lúc sau cô đột nhiên hỏi.

Anh đáp ngắn gọn: "Gần mười tháng nữa.  Nếu em tỉnh,  lần này anh sẽ đưa em đi cùng. "

Dương Thần Sơ im lặng,  lát sau cô lại nói tiếp: "Lục Dương, anh sẽ biểu diễn ở đài Hồ Nam rồi đúng không?  Từ nhỏ em đã thích xem chương trình chào đón năm mới của họ rồi. "

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ