Chương 28: Để ý

1.5K 102 4
                                    

Thứ hai đầu tuần trời âm u, dường như muốn mưa, vì vậy không khí có chút oi bức. Hani nhìn đơn thôi việc trên bàn đã ngẩn người được nửa tiếng. Không muốn bóc ra xem, cũng không lơ đi được. Nữ nhân kia vì sao lại thôi việc. Vội vàng đến hỏng rồi, liền nhấc điện thoại:

-"Le, cậu lên văn phòng của tôi."

-"Có chuyện gì, 1 tiếng nữa tôi phải tuyển người vào vị trí phó giám đốc để trống kia, cậu thực phiền phức."

-"Junghwa xin thôi việc, tôi sáng sớm liền thấy đơn trên mặt bàn tôi."

-"Ân, sáng này vốn dĩ nàng tới đưa cho tôi, bất quá là tôi đưa cho thư kí của cậu."

-"Cậu ... mau lên đây." 

Sau đó tức giận cúp máy.Le vừa mở cửa liền nhìn thấy Hani bộ dáng hốt hoảng ngồi trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm đơn xin nghỉ việc còn chưa mở. Trong lòng có chút buồn cười, ngữ khí vẫn giả vờ nghiêm trọng:

-"Thế nào? Còn chưa kí sao?"

-"Kí , kí thế nào được, em ấy như thế nào lại không muốn làm nữa đây. Tôi... có phải tại tôi!"

Le nhịn cười đến nội thương rồi, bất quá vẫn nhàn nhã bộ dáng ngồi xuống sofa, miễn cưỡng nhíu mày:

-"Còn tại ai vào đây. Cả công ty này chỉ có mình cậu mới khi dễ một nữ nhân đáng yêu như vậy."

Hani nhất thời ngẩn người, nghĩ tới có phải hay không hôm qua hôn qua em ấy, vì vậy em ấy thấy xúc phạm hay không...Càng nghĩ mày càng nhíu chặt. Lại nghe Le như ma xui quỷ khiến bên tai:

-"Sáng nay tới đây hai mắt còn đỏ hồng như thỏ con, dường như đã khóc qua, đồng nghiệp níu giữ em ấy không được, không hiểu vì sao lại quyết tâm như vậy đây."

-"Không được, tôi đi tìm em ấy."

Nói xong Hani đột nhiên đứng phắt dậy, cước bộ dường như là chạy đi, hai ba giây liền thấy cô biến mất sau cánh cửa. Le tiêu sái trở về văn phòng, bất quá vừa thấy người trước mắt liền nhất thời không biết phải nói gì, Người nọ đứng trước cửa sổ trong văn phòng, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, miệng còn ngân nga hát một bài hát nào đó đang thịnh hành. Tóc dài xoăn nhẹ, lông mày lá liễu, mũi cao dọc dừa, môi mỏng mấp máy. Áo phông đen ngắn tay rộng rãi, quần jean, đi kèm với giày thể thao năng động.

-"Heo Solji."

--------------------------------------------

Junghwa vừa về tới nhà liền nhận được điện thoại của Hani, có chút chần chừ không muốn nhấc máy. Bất quá Hani thực sự kiên nhẫn, vì vậy Junghwa có hơi miễn cưỡng bấm nghe:

-"Ahn tổng."

-"Em đang ở đâu?"

-"Hiện tại vừa mới về nhà."

Junghwa bước vào nhà, đặt túi xách lên ghế liền xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Em ở yên đấy, đừng có đi đâu."

Nói xong đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài. Junghwa trong lòng bỗng nhiên muốn gặp Hani, nghĩ tới khuôn mặt yêu nghiệt kia mặc dù làm cô cảm thấy chán ghét, bất quá cũng không khỏi muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Em Là Của Tôi (HaJung)Where stories live. Discover now