Chương 71: Sân bay

1.2K 97 2
                                    

Thời điểm Hani nhận được điện thoại của Solji cũng là lúc máy bay đã bay từ 2 tiếng trước. Cô vội vàng nói Solji mau tới sân bay giữ lại Junghwa trong cửa VIP. Sau đó rất nhanh phân phó thư kí đặt một cái chuyến bay về thành phố Seoul sớm nhất có thể. Cuối cùng như thế nào lại phải ra mặt sớm như vậy.

-----------------------------

Thanh tra hành chính được phái tới bộ dáng kính cẩn đứng bên Jinwoo, khóe miệng trào phúng nhìn vị ủy viên trước mặt, lời nói gãy gọn:

-"Những giấy tờ bọn ta tìm được Kim ủy viên và 5 thành viên còn lại của hội đồng quản trị bọn ta đã chuyển lại cho luật sư của công ty."

-"Đơn kháng án của Kim ủy viên đối với bị cáo Hani là không thể, có thể nói những bằng chứng Kim ủy viên đưa ra không có giá trị, tất cả những tài liệu giấy tờ tham nhũng bòn rút của công ty đều được kí trên chữ kí của Kim ủy viên. Quyết định còn lại xin gặp lại ngài tại phiên tòa tuần tới."

Luật sư đại diện của tổng công ty mỉm cười, máy móc mở miệng. Kim Jimin còn chưa kịp phản ứng lại nghe Jinwoo mập mờ ngữ khí:

-"Như thế nào, hay Kim ủy viên đây có gì không vừa ý với Ahn tổng ngay từ đầu?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nghe thế nào lại giống khẳng định như vậy, hắn có chút lảo đảo ngẩng đầu nhìn tới Jinwoo. Lại thấy nam nhân trẻ tuổi này khóe miệng giương cao, áp lực tỏa ra tứ phía, cười như không cười tiếp tục nói:

-"Kim ủy viên tốt nhất đừng manh động, bởi vì có lẽ Ahn tổng sẽ vui vẻ bỏ qua cho ngài chăng. Kì thực chuyện mượn tay giết người cũng không phải là chuyện hiếm có gì... phải không?"

Kim Jimin hai tay run rẩy, mặt mày trắng bệch, hai mắt cũng mở to đầy sợ hãi. Này từ khi nào nữ nhân kia biết được là hắn. Nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của Jinwoo đã rời đi, Kim Jimin  từ từ ngã ngồi xuống ghế, ngẩn người tự lẩm bẩm.

---------------------------------

Hani bộ dáng vội vã lên máy bay, quần áo trên người cực kì qua loa. Áo T-shirt trắng rộng rãi, quần dài thoải mái, rõ ràng là một bộ vừa ở nhà vội vàng chạy tới, trên mặt còn không có trang điểm.
Vài  tiếp viên thi thoảng ngoái nhìn cô. Kia, nữ nhân tựa hồ yêu nghiệt này trong mắt có chút tức giận, khí tràng áp đảo người ta, rõ ràng ăn mặc tùy tiện, chính là nhìn thế nào cũng thấy xuất thân không bình thường. Dù các cô là nữ nhân cũng nhịn không được run rẩy đỏ mặt một cái.

.....

Ở bên này Junghwa vừa đáp xuống sân bay, kia còn chưa kịp ra khỏi phòng chờ liền bị một nữ nhân cao ráo giữ lại. Nữ nhân này nhìn có điểm quen mắt, mặc dù đã đeo khẩu trang, bất quá vẫn có thể biết rằng này tiểu nữ nhân rất ưa nhìn. Junghwa có chút ngập ngừng, vừa hé miệng lại bị nữ nhân này nhiệt tình kéo lại bên trong, vừa đi vừa vội vàng nói:

-"Này tiểu bảo bối của Ahn tổng tốt nhất đừng đi lung tung."

-"Cô ... là ai vậy?"

Này, sự việc nhìn thế nào cũng rất đột ngột, Junghwa có chút nhíu mày chăm chú nhìn nữ nhân rất tự nhiên kéo tay nàng đi. Quả thực cô vẫn không thích người khác động chạm.
Solji lúc này mới nhớ ra mình đang đeo bịt mặt, quần áo trên người đều một bộ đen xì bí bí ẩn ẩn, thoạt nhìn thực không có hảo cảm. Vội vàng tháo xuống khẩu trang, khóe miệng mỉm cười xinh đẹp:

Em Là Của Tôi (HaJung)Where stories live. Discover now