Chương 42: Khao khát

2.1K 108 0
                                    

Junghwa thâm tâm càng ngày càng lạnh đi xuống, về đến nhà cũng không mở miệng. Bất quá vừa mới bước chân vào nhà liền bị Hani mãnh liệt ôm vào lòng, cái gì tức giận đều bay biến mất một nửa. Ngữ khí giận dỗi cao giọng nói:

-"Buông ra."

-"Đứng yên cho ôm một cái đi, nếu không sẽ đè em ra làm thịt."

Junghwa đang trong cơn tức giận lại bị Hani khiêu khích, không do dự nói:

-"Chị dám."

-"Là em nói."

Hani phi thường ưng thuận, ôm mặt Junghwa trong lòng bàn tay, chuẩn xác hôn xuống môi nhỏ nhắn đang chu lên của Junghwa.Junghwa trong lòng lại cảm thấy như là bị sập bẫy, liều mạng giãy, lại giãy không ra, không lâu sau liền bất lực để Hani hôn. Càng hôn càng cảm thấy thân mình mất khí lực, hai tay không biết từ khi nào vòng lên cổ Hani, nhẹ nhàng ôm lấy. Cái hôn này có chút cường hãn lại có chút mềm mại, Junghwa vẫn là nhịn không được trong cổ họng ư một tiếng. Hani biết Junghwa thở không được nữa liền chậm rãi lùi lại, mang theo thở dốc ôn nhu nhìn Junghwa. Không khí tự nhiên rất ám muội, Junghwa hai tay vẫn đang ôm lấy cổ Hani, động tác không tự nhiên muốn buông xuống lại bị Hani nhanh tay giữ lại. Cô cúi đầu, dụi vào chiếc cổ thon dài của Junghwa, hít một hơi, lại chầm chậm thở ra, ngữ khí nhẹ nhàng nói:

-"Em thật sự làm cho người khác mê muội, có biết hay không?"

Sau đó hôn từ cổ, nhấm nháp một đường thẳng lên vành tai đang đỏ rực của Junghwa. Junghwa thân thể cứng ngắc, vừa cảm thấy xa lạ lại vừa cảm thấy thân mật. Trên người không biết từ khi nào liền mềm nhũn dựa vào trong lòng Hani, khô nóng lan xuống toàn thân, chân cũng đứng không vững, mặc cho Hani muốn làm gì thì làm.

Bàn tay thon dài của Hani tất nhiên không rảnh, vuốt ve tâm lưng thanh mảnh của Junghwa một lát, nhịn không bên tai cô thở dài. Tay chậm rãi lùi lại, sờ một chút bụng phẳng, lại đưa tay lên cao, thỏa mãn ôm lấy một bên cao ngất quả đồi xinh đẹp.
Junghwa trong lòng co thắt, vừa muốn đẩy người trước mặt ra lại vừa muốn ôm lấy. Nhịn không được thở ngày một gấp gáp, đầu cũng ngửa ra sau nghênh đón.
Hani đúng là không làm cô thất vọng, tận lực dùng đôi môi mềm mại hôn hôn cổ, lại như vậy hành động mút vào như vô tình cố ý tạo thành một đống hoa mai, lỗ chỗ xinh đẹp ở trên cổ của Junghwa. Bàn tay khác cũng không rảnh chơi đùa, rất nhanh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cô, tay còn lại mát lạnh thò tới bên trong, làm Junghwa nhịn không được thở dài một tiếng mê hoặc. Âm thanh này thực là cho Hani giống như bị nghiện, động tác ngày càng dán chặt lấy Junghwa, giống như muốn ăn luôn cô vào trong bụng.

Đúng lúc này, tiếng di động của ai lại vang lên. Junghwa hai mắt mơ màng mở ra, hơi hơi thanh tỉnh nói:

-"Hani, điện thoại...."

-"Không nghe!"

Hani ngữ khí kiên định, có chút dồn dập dùng miệng che lại đôi môi của Junghwa, hung hãn hôn cô.Junghwa lại một lần nữa chìm đắm, chính là cái người kia gọi thực kiên nhẫn, Junghwa nhịn không được tiếng ồn phá tan hưng phấn, vẫn là dùng lý trí đang còn thanh tỉnh của mình dùng sức đẩy Hani khỏi người. Lại nhìn trong mắt Hani hàm chứa ẩn nhẫn cùng dục vọng, xen lẫn càng nhiều là tình yêu, ôn nhu mê đắm nhìn cô. Junghwa chính là mặt đỏ như trái cà chua, xoay đầu tránh mắt Hani, nhẹ nhàng nói:

Em Là Của Tôi (HaJung)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora