Chương 45: Sinh nhật Somi

1.9K 109 3
                                    

Ahn tổng vừa rời đi, Jeno lại tiếp tục khuyên nhủ Junghwa nhận lấy đồ ăn. Bất quá đổi lại Junghwa từ trước đến nay luôn luôn ôn hòa trước mặt mọi người nháy mắt liền lạnh nhạt hướng hắn nhìn đăm đăm. Không chút khách khí nói:

-"Phó tổng, tôi đã nói không thể nhận. Trước đây và cả sau này cũng không có ý định nhận. Tôi biết anh thích tôi, bất quá tôi đã có người trong lòng. Thật xin lỗi."

-"Cứ cho là vậy, em không thể cho tôi cơ hội sao. Chẳng lẽ tôi không đủ vững chắc cho em dựa vào, tiền tôi có, xe và nhà cũng đủ. Tôi từ lần đầu tiên thấy em đã nhất kiến chung tình em có tin hay không?"

Jeno có chút thành khẩn nắm lấy tay Junghw, một bộ thâm tình nói. Junghwa trước mặt đồng nghiệp khác cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp dùng sức rút tay về thái độ không còn ôn hòa như trước, mà trở nên có chút không kiên nhẫn nói:

-"Không thể, thật xin lỗi. Tôi yêu người kia, thực sự yêu, không có cách nào khác tiếp nhận anh. Phiền anh tránh đường."

Nói xong nghiêng người tránh hắn, chân dài rảo bước ra khỏi phòng, một mạch đi tới văn phòng tổng giám đốc. Đồng nghiệp trong phòng kinh doanh kinh ngạc một phen, mặc dù trước đây Junghwa nổi tiếng không ai theo đuổi được. Bất quá từ chối cũng không quá ác liệt, lúc nào cũng dùng ôn hòa lảng tránh làm cho người si mê cô không chiến tự lui. Chính là lần này có chút khác biệt, Jeno ăn khổ rồi, cư nhiên trước mặt người khác đang thâm tình thì bị hung hăng đạp đổ. Gương mặt thập phần thống khổ ngẩn người đứng yên không nhúc nhích. Vài nam nhân cũng không ưa hắn cho lắm liền thản nhiên cười vui vẻ, mà nữ nhân chỉ ồ liên thương tiếc. Jeno trong mắt hàm chứa tức giận, cắn chặt răng rời đi.

-------------

Bên này Junghwa hai tay xoắn chặt một chỗ, đứng trước mặt Hani không biết phải nói gì trước tiên. Hani trên mặt cũng không có biểu tình, tay vẫn sắp xếp văn kiện trên bàn, có chút tùy ý nói:

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Chị nghe em nói, em cùng hắn không có cái gì...."

Hani khóe môi mỉm cười, bước vài bước đến trước mặt Junghwa, ôn nhu dùng tay đem tóc của cô vén ra sau vành tai, cười nói:

-"Tôi biết, em đây là khẩn trương cái gì."

-"Em không muốn chị hiểu lầm."

-"Yêu nhau phải tin tưởng nhau không phải sao?"
Hani trong mắt hàm chứa sủng nịnh.

-"Chị không để tâm sao?"

Junghwa có chút cẩn thận nâng mắt hỏi, trong lòng nhịn không được mất mát.

-"Tôi để tâm hắn sẽ không đến tìm em sao?"

Hani cả người dán lại gần, bàn tay thon dài mò mẫm sờ bên eo Junghwa.Junghwa bắt đầu khẩn trương, hơi lui vài bước, mặt lại ửng hồng. Hani khóe miệng cười thỏa mãn:

-"Được rồi, tránh xa hắn một chút. Nếu không lần sau em sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi cũng có chút hẹp hòi nha."

Junghwa trong lòng đột nhiên vui vẻ, nãy mới nghĩ Hani cũng không ghen tị, thâm tâm có hơi mất mát. Cô vươn tay ôm lấy khuôn mặt Hani, mang theo ngại ngùng bên má Hani hôn một cái, sau đó nhanh chóng lui ra.

Em Là Của Tôi (HaJung)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt