Chương 59: Biến cố

1.5K 91 1
                                    

Ngày hôm sau Hani không hề nói cùng ai liền mất tăm, Junghwa đứng trước cửa văn phòng của cô chỉ muốn hung hăng xông tới bên trong xem có đúng là nữ nhân họ Ahn kia biến mất. Trấn tĩnh một lát xoay người lại cư nhiên nhìn thấy Le trầm mặc đứng một bên nhìn mình. Junghwa có chút xấu hổ, giả vờ bình tĩnh chào một tiếng, sau đó muốn rời đi, lại nghe ngữ khí Le có chút mệt mỏi nói:

-"Sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nếu có chuyện gì liên lụy tới em, em ngàn vạn lần không được bước chân ra khỏi cửa. Đi đâu cũng nên báo cho chị dâu em một tiếng."

Junghwa hai mắt nghi hoặc không hiểu xoay đầu nhìn Le, lại thấy Le nhàn nhạt cười nói:

-"Hani kì thật rất lo cho em, cho nên thập phần đừng để bản thân bị tổn thương. Tạm thời không thể nói cho em, biết càng ít càng tốt có được hay không?"

Junghwa trong lòng càng cảm thấy bất an, lần đầu tiên cô không thể trấn tĩnh, ngữ khí thay đổi 180 độ, trầm thấp mở miệng:

-"Cảm ơn Le trưởng phòng quan tâm, tôi sẽ cùng chị dâu nói chuyện một phen."

-"Chị dâu em có lẽ cũng biết, bất quá cũng có những chuyện cậu ấy không hiểu rõ, em tốt nhất chỉ nên tin một nữa, còn lại tin tưởng Hani."

Junghwa hơi hơi cau mày, gật nhẹ đầu liền vội vã hấp tấp rời đi. Thời điểm vừa về tới nhà lại nghe điện thoại gọi đến, nghe tới giọng nói của mẹ làm trong lòng cô có chút mất mát, bất quá lời tiếp theo mẹ cô vừa nói lại trấn động thật mạnh tới cô. Jiho bị tai nạn, đang trên đường đi cấp cứu.

Lúc Junghwa có mặt tại bệnh viện, dường như cả nhà ai ai cũng căng thẳng. Sejing nâng bụng lớn ngồi trên băng ghế ngẩn người, nước mắt một giọt cũng không rơi, hoàn toàn là ngẩn người. Mẹ ở trên vai ba khóc đến lặng người, ba một câu cũng không nói, tấm lưng lớn đơn bạc vẫn ngồi thẳng, khuôn mặt già nua ánh lên vẻ lo lắng.

Chuyện gì đã xảy ra? Chân Junghwa vừa muốn bước tới lại bị một bàn tay bắt lại, Junghwa hơi kinh ngạc nhìn nữ nhân xinh đẹp đến chói mắt trước mặt. Ánh mắt sắc sảo, lông mày mỏng, môi đỏ rực rỡ, cao hơn nàng một chút, làm cho nàng cảm thấy có chút ngột ngạt, bất quá lại mở miệng nói:

-"Park tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

-"Cô là ai?"

-"Người gây tai nạn cho Jiho."

Junghwa nhíu này, này, vì sao biết tên anh của cô. Vì vậy hơi xoay đầu do dự nhìn gia đình ngồi cách đó không xa.

-"Vết thương không quá nặng, sẽ sống, nhưng tôi không chắc chắn lần sau."

-"Lần sau? Cô ..."

-"Vì vậy tôi mới muốn nói chuyện với Park tiểu thư, mời."

Nói xong nữ nhân tóc đỏ nghiêng người, ánh mắt bức người lại phóng đến. Junghwa tự trấn định bản thân, hít một hơi liền đi theo cô.
Cả hai ngồi đối diện nhau ở một quán cafe gần bệnh viện. Nữ nhân tóc đỏ không nhanh không chậm rút ra một phong bì lớn, ánh mắt nhìn đến cô, ngụ ý muốn cô tự mở ra xem.

-"Đây là..."

Junghwa kinh hoảng trợn mắt nhìn xấp ảnh trong tay. Đó là ảnh cô cùng Hani, từ những tấm đi công tác cùng nhau cho tới những hình ảnh ám muội trong xe ô tô. Chưa kịp định thần lại nghe nữ nhân đối diện mạch lạc nói:

Em Là Của Tôi (HaJung)Where stories live. Discover now