Chương 10: Không cùng một thế giới

326 7 1
                                    

  Một cái hành lang mười mấy mét đi hết gần một phút, đi vào bên trong, Lâm Dư Hi nhịn không được thở ra một hơi nặng nề.

"Đáng sợ không?"

Lâm Dư Hi lắc đầu, bất đắc dĩ cười một cái: "Tôi không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì cả. Lỗ tai của tôi muốn điếc luôn rồi, mắt cũng bị mờ hết luôn." Không cẩn thận một chút, chân trẹo xuống một cái.

Chu Tử Chính vội đỡ cô: "Vừa mù vừa điếc, vậy thì vịn chắc gậy chống đi!"

Nhưng Chu Tử Chính cũng không làm cây gậy được bao lâu. Dù sao Lâm Dư Hi cũng từng học võ, rất nhanh đã nắm bắt được trọng tâm khi mang giày cao gót. Sau khi cô bước đi vững vàng, liền buông lỏng cánh tay của Chu Tử Chính.

"Chắc tôi là cây gậy chống tuổi thọ ngắn nhất trên đời này rồi." Chu Tử Chính nhìn đồng hồ, "Mới có 1 phút 40 giây thôi."

"Đã đủ lâu rồi đó." Lâm Dư Hi từ từ điều chỉnh tư thế cất bước đi tới. Làn váy đung đưa trái phải theo bước chân lưu loát của cô, tìm được nhịp điệu của chính mình.

Giữa hai hàng chân mày của Chu Tử Chính lộ ra vẻ khen ngợi. Kiên cường, là lớp vỏ bảo vệ của cô.

Hai người đi vào trong hội trường, giữ một khoảng cách, không gần không xa. Sau đó, Lâm Dư Hi gặp được Hứa Nặc và Trình Tuyền, gần như cùng lúc chạm mắt với nhau.

Chu Tử Chính tránh đi, không tự chủ được, rồi xoay người trò chuyện với người bên cạnh. Sự xuất hiện của Chu Tử Chính thu hút sự chú ý, những người trông hội trường rối rít đi lên chào hỏi với anh. Lâm Dư Hi yên lặng đứng một bên, nhìn nụ cười đơn điệu và ánh mắt dần trống rỗng trên mặt anh.

Chu Tử Chính được nhân viên công tác dắt đi, trước khi đi, ra hiệu với Tống Thành Trạch. Tống Thành Trạch hiểu ý đưa Lâm Dư Hi đến chỗ ngồi ngồi xuống.

"Chủ tịch Chu phải trò chuyện ít nhất nửa tiếng đồng hồ đó. Cô ngồi ở đây một chút, buồn chán thì lướt weibo đi."

"Mấy ngày nay, tôi vẫn là đừng lên weibo thì hơn!"

"Phải đó, cô đang hot lắm đấy. Hễ là phụ nữ dính dáng tới chủ tịch Chu đều rất hot." Tống Thành Trạch vừa nói xong liền cảm thấy có chút không ổn, đây là tình tiết mờ ám của ông chủ đen tối à? Anh ta khụ khụ hai tiếng: "Nhưng mà, cô cũng nhìn ra đó, những người được gọi là bạn gái trước kia của chủ tịch Chu ấy, không có ai là thật đâu."

"Trước kia thế nào không thay đổi được, quan trọng nhất là sau này tìm một người thật kìa."

"Tôi thấy không dễ đâu." Tống Thành Trạch nuốt nước miếng, nuốt câu sau vào luôn: Cô có cơ hội nhất đấy.

Lâm Dư Hi nhìn anh ta: "Anh đi theo anh ấy lâu lắm rồi hả?"

"7 năm mấy rồi." Tống Thành Trạch nhíu mày nhìn về phía Trình Tuyền, "Nhìn cô ta từ cô Trình trở thành bà Châu tương lai, rồi lại trở thành bà Hứa."

Trình Tuyền, có một nét đẹp khiến người ta kinh ngạc, giống như một người con gái thanh nhã thoát tục, mang nét đẹp cổ điển trong tranh sơn dầu của họa sĩ nổi tiếng, giơ tay nhấc chân đều có vẻ cao quý đậm nét, toàn vẹn trời ban.

"Vì sao thế?"

Tống Thành Trạch đến gần Lâm Dư Hi: "Thì ra trước khi Trình Tuyền và chủ tịch Chu êm đẹp với nhau, thì đã từng là bạn gái của Hứa Nặc. Nhưng không biết lại cãi nhau vì chuyện gì, Hứa Nặc tức giận bỏ đi." Thân là trợ lý chuyên nghiệp, những lời này dĩ nhiên là được Chu Tử Chính cho phép anh ta mới tiết lộ với Lâm Dư Hi.

"Chủ tịch Chu không biết à?"

"Thời gian bọn họ ở bên nhau trước kia rất ngắn, chỉ mấy tháng thôi! Có thể cảm thấy đều là những chuyện cũ như nước chảy không để lại dấu vết, nên không nhắc đến. Mãi cho đến sau khi Trình Tuyền và chủ tịch Chu đính hôn, Hứa Nặc trở về, thì mọi chuyện mới dần dần thay đổi, sau đó thì bùng nổ."

Nước chảy không để lại dấu vết? Có thể sao?

"Má ơi! Cô ta qua đây kìa." Tống Thành Trạch vội vàng đứng lên, mỉm cười với Trình Tuyền, cung kính gọi một tiếng: "Chị Hứa!"

Trình Tuyền mỉm cười: "Trạch, đã lâu không gặp, cậu trở nên cường tráng rồi, lại đẹp trai nữa."

Tống Thành Trạch xấu hổ cười một cái: "Đâu có! Hằng ngày đều không dám soi gương đấy, sợ nhìn thấy bụng phệ."

Trình Tuyền nhìn sang Lâm Dư Hi: "Không giới thiệu một chút sao?"

"À, đây là cô Lâm, là, là......"

"Lâm Dư Hi, tôi là bác sĩ Trung Y." Lâm Dư Hi giơ tay về phía Trình Tuyền, "Chị Hứa, xin chào!"

Trình Tuyền bắt tay cô, cảm nhận được vết chai trên đốt ngón tay của cô: "Cảm giác giữa người thật của cô Lâm với trên weibo không giống nhau lắm."

Trong hình là một cô gái ngây ngô, người thật lại là một người phụ nữ thanh tú, một người phụ nữ sở hữu đôi mắt sáng trong.

Lâm Dư Hi sửng sốt: "Trên weibo chỉ là tin đồn thôi, không phải thật đâu."

"Mặc kệ có phải là thật hay không, thì cô cũng không giống vậy." Trình Tuyền cười nhạt, "Tôi có thể ngồi xuống đây không?"

"Dĩ nhiên!"

"Trạch, có thể lấy hai ly cocktail giúp chúng tôi không?" Trình Tuyền nhìn Tống Thành Trạch, Tống Thành Trạch lập tức hiểu ý bắn ra chỗ khác.

"Cô Lâm là bác sĩ của Vince ư?"

"Phải."

"Bệnh của anh ấy có chuyển biến tốt không?" Trình Tuyền nhìn cô chằm chằm. Tuy Chu Tử Chính làm công tác giữ bí mật về bệnh của mình rất tốt, nhưng trên đời này lại không có tường nào mà không lọt gió cả.

"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ tình trạng của bệnh nhân."

Ánh mắt của Trình Tuyền hơi tối lại: "Đã 5 năm rồi! Tôi thật lòng hi vọng anh ấy có thể khỏe lại, đừng vì hận chúng tôi mà hủy hoại bản thân, không đáng!"

"Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."

Trình Tuyền đối diện ánh mắt của Lâm Dư Hi, trong mắt có vẻ mong đợi chân thành: "Hi vọng cô có thể chữa khỏi bệnh của anh ấy."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Thấy vẻ khác thường trên mặt Trình Tuyền, Lâm Dư Hi quay người lại, nhìn thấy Chu Tử Chính đang đi về phía các cô.

Trình Tuyền đứng lên: "Vince!"

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUOnde histórias criam vida. Descubra agora