Chương 47: Bắt giam

238 5 0
                                    

  Lúc xe của Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi đi ngang qua biệt thự nhà họ Vương, thấy cảnh sát mang Vương Vận Kỳ từ trong nhà ra, leo lên xe cảnh sát.

Chu Tử Chính nói: "Tốc độ của tổ trọng án nhanh thật, mới mấy ngày đã điều tra đến Vương Vận Kỳ rồi."

Lâm Dư Hi nhìn sang chiếc xe cảnh sát lướt qua bên cạnh xe mình, Vương Vận Kỳ mặt mộc ngồi trong đó, cúi đầu. Lâm Dư Hi nhìn vẻ uể oải trên mặt cô ta, nhớ lại gương mặt kiêu ngạo huênh hoang, vênh vênh váo váo của cô ta trước kia, cô ta chắc chắn có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Chu Tử Chính nói: "Vương Vận Kỳ được nuông chiều từ nhỏ. Anh nhớ năm anh mười tuổi đi dự sinh nhật sáu tuổi của cô ta, cô ta nhìn trúng một con búp bê phiên bản số lượng có hạn của một bé gái, liền giật đi. Bé gái kia khóc lên, cô ta rất không tình nguyện mà trả búp bê lại cho cô bé kia. Nhưng không bao lâu sau, thì không thấy con búp bê đó đâu nữa. Sau này Hạo Lâm nói cho anh nghe, có người thấy cô ta lại lấy trộm con búp bê đi, rồi dùng kéo cắt nát, sau đó ném ra cửa sổ."

Giọng Lâm Dư Hi tức giận: "Cô ta căn bản không phải thích con búp bê đó; cô ta chỉ thích cảm giác sung sướng khi cướp đi thứ yêu thứ của người khác mà thôi."

"Sống trong gia đình quyền quý, từ khi cô ta sinh ra thì đã muốn gì được nấy, tất cả mọi thứ bên cạnh đều đến quá dễ dàng. Chỉ có thể cướp đồ của người khác, cô ta mới tìm được cảm giác hưng phấn."

"Trước kia anh có xem một vụ án, cậu ấm của một gia đình quyền quý nọ thích nhất ăn cắp, cha mẹ anh ta biết anh ta có cái tật này, thì bảo vệ sĩ, sau khi anh ta trộm đồ xong thì trả tiền thay anh ta. Cơn nghiện ăn cắp của anh ta càng nuôi càng lớn, sau đó anh ta trộm một cái rương của một đại ca trong sòng bạc, kết quả bị người ta đánh gãy chân."

"Người mà anh nói em cũng biết, bây giờ anh ta vẫn tiếp tục ăn cắp, chẳng qua là ngồi trên xe lăn mà ăn cắp thôi, cha mẹ anh ta vẫn sắp xếp bảo vệ đi trả tiền cho anh ta. Cả đời của anh ta, cứ thế bị hủy hoại mất." Chu Tử Chính nhìn Lâm Dư Hi một cái, "Trong chốn nhà giàu còn có rất nhiều câu chuyện khiến người ta rợn cả tóc gáy, nói ra sẽ làm cho em ghê tởm đến ăn cơm không vô luôn đấy."

Lâm Dư Hi nắm tay anh: "May mà anh rất bình thường."

"Hết cách, ba mẹ anh chỉ có một đứa con trai là anh, quản lý rất nghiêm khắc. Ví dụ, đồ chơi lúc nhỏ của anh đều dựa vào chính mình kiếm về."

"Kiếm thế nào?"

"Kiểm tra chép bài được 100 điểm, được 10 đồng; một học kì không nợ bài tập ở trường, được 20 đồng; thi được hạng nhất, 300 đồng. Còn có, tự gấp chăn, quét nhà, 5 đồng. Tiền của anh đều là tự mình kiếm về từng đồng từng đồng đó, nên lúc mua đồ chơi thấy đặc biệt vui, cũng rất cưng những món đồ chơi kia."

Lâm Dư Hi mỉm cười: "Hèn gì anh đặc biệt làm một phòng đồ chơi ở nhà."

"Đương nhiên, những món đồ chơi đó đều do anh cực khổ kiếm về, đều là báu vật gia truyền nha. Anh muốn để lại cho con cháu, truyền lại một đời lại một đời. Nói không chừng một trăm năm sau, mấy món đồ chơi này sẽ có giá trị kinh người đấy."

Lâm Dư Hi cười khúc khích: "Dân kinh doanh đúng là dân kinh doanh, câu nào câu nấy không rời khỏi nghề chính được."

"Giá trị kinh người, nhưng không được bán. Anh muốn dùng chúng để nhắc nhở đời sau, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng. Muốn có thu hoạch, thì phải bỏ công ra. Chẳng phải có một câu nói bất hủ, không ai giàu ba đời sao? Anh là đời thứ hai, anh không muốn cháu trai cháu gái của anh trở thành con cháu phá sản đâu."

Lâm Dư Hi phì cười: "Những chuyện anh phải quan tâm mỗi ngày thật sự không ít nha."

Chu Tử Chính cười: "Còn không phải vì em sao. Em chữa khỏi cho anh rồi, lại bò lên giường anh, anh mới dám nghĩ đến chuyện con cháu."

"Ai bò lên giường anh hả?"

Chu Tử Chính chớp chớp mắt: "Được được được, là anh bò lên giường em."

Lúc xe và xe cảnh sát dừng trước đèn giao thông, Vương Vận Kỳ ngước đầu lên nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy Lâm Dư Hi và Chu Tử Chính nhìn nhau cười trong xe, gương mặt uể oải chán nản của cô ta chợt nổi lửa lên.

-----

Lâm Dư Hi nhận được điện thoại của cảnh sát, phải đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Đến cục cảnh sát, người đi tới ở phía đối diện là Lý Thuần Nhất.

"Em cũng đến hỗ trợ điều tra vụ án của bà Trịnh à?" Lý Thuần Nhất hỏi.

"Ừm."

"Chuyện của bà Trịnh, anh cũng rất buồn. Anh vừa mới nói với cảnh sát tất cả những chuyện anh biết, hi vọng kẻ làm chuyện ác cuối cùng sẽ nhận được trừng phạt."

Lâm Dư Hi hời hợt gật đầu: "Tôi phải vào trong rồi."

Lý Thuần Nhất muốn nói lại thôi, mỉm cười: "Được."

Câu hỏi của phía cảnh sát xoay quanh quan hệ giữa cô cùng Vương Vận Kỳ và Phương Lâm, trước giờ Lâm Dư Hi và hai người đó không hề qua lại với nhau, chỉ đối phó le que mấy câu là xong rồi. Khi hỏi đến xung đột quyết liệt nhất giữa hai người, Lâm Dư Hi chỉ có thể nói đến chuyện đã vặn tay cô ta lúc ở dạ tiệc hội thương nghiệp.

"Không có gì khác sao?" Cảnh sát có chút bất ngờ.

Lâm Dư Hi lại suy nghĩ cẩn thận: "Xung đột xa hơn một chút nữa thì coi như là hơn ba năm trước, tôi đến gây ồn ào trong đám cưới của cô ta. Nhưng tôi chỉ xuất hiện trong lễ kết hôn của cô ta có hai phút thì đã bị bảo vệ đuổi đi rồi."

"Là lễ kết hôn của Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất à?"

"Phải."

"Trước kia cô và Lý Thuần Nhất là quan hệ vợ chồng chưa cưới?"

"Phải."

"Vậy bây giờ giữa cô và Lý Thuần Nhất có quan hệ gì?"

"Sau khi Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất kết hôn, tôi và Lý Thuần Nhất không có liên lạc với nhau nữa. Bây giờ tôi và Lý Thuần Nhất không có bất cứ quan hệ gì cả."

Lúc Lâm Dư Hi đi ra cục cảnh sát, rất ngạc nhiên thấy Lý Thuần Nhất vẫn đang đứng ở ngoài cổng.

"Liz."

"Anh có chuyện gì không?"

"Anh muốn nói bà Trịnh không phải là người bị hại đầu tiên của hành vi tội ác của Vương Vận Kỳ và Phương Lâm, ba anh mới là người bị hại đầu tiên."

Lòng Lâm Dư Hi trầm xuống: "Phương Lâm từng đến tìm tôi, cô ta đã nói hết cho tôi nghe rồi. May mà bác trai ở hiền gặp lành."

"Đột nhiên em và bác trai dây vào kiện tụng, bác trai làm nghề y đã lâu như vậy, là một bác sĩ có danh tiếng truyền miệng rất tốt, anh nghĩ không ra ai là người cố ý gây phiền phức cho bác trai. Cho nên, anh nghi ngờ chuyện này là nhằm vào em. Hơn nữa em và Vương Vận Kỳ đã nổi lên xung đột, anh càng nghi ngờ là do cô ta đứng phía sau giở trò. Thế là anh âm thầm điều tra chứng cứ, không ngờ ở chỗ Phương Lâm, lại điều tra được chuyện liên quan đến ba anh vào bốn năm trước."

Lâm Dư Hi nhíu mày, giọng tức giận: "Anh nghi ngờ vợ anh, cho người đi điều tra cô ta, anh không cảm thấy mình rất đáng xấu hổ sao?"

Ánh mắt của Lý Thuần Nhất ảm đạm: "Sau khi anh kết hôn với cô ta, từ từ biết được lòng ghen tị của cô ta rất mạnh, lòng trả thù của cô ta rất nặng. Hơn nữa cô ta vẫn luôn không tin tưởng anh, từng âm thầm điều tra anh mấy lần."

"Sau đó cô ta điều tra ra anh dùng danh nghĩa Làm Sao Đây lén lút trò chuyện với tôi, nên đã hận tôi lại càng hận hơn?"

"Cô ta không biết chuyện của Làm Sao Đây."

"Lý Thuần Nhất!" Lâm Dư Hi không thể nhịn được nữa, giận dữ quát lên, "Cái chết của bà Trịnh, kẻ đầu sỏ là ai? Nếu là Vương Vận Kỳ, vậy thì anh cũng không thoát khỏi quan hệ đâu. Nếu như anh một lòng một dạ với cô ta, thì sao cô ta lại ghen tị với tôi, hận tôi? Sao lại mượn chuyện làm hại người khác để hãm hại tôi chứ?"

Ánh mắt của Lý Thuần Nhất chợt thay đổi: "Hi Hi, hai năm đầu kết hôn với cô ta, anh thật sự một lòng một dạ đối xử với cô ta, cho đến hơn một năm trước anh nghe được đoạn ghi âm đối thoại của cô ta và Phương Lâm. Năm đó anh và cô ta đi công tác, là cô ta bỏ thuốc cho anh nên anh mới cùng cô ta...... Anh đã từng rất buồn phiền tại sao đêm đó mình lại không kiềm được, thì ra...... Cái đêm biết được sự thật kia, anh liền dùng thân phận Làm Sao Đây tìm em. Bởi vì lúc đó anh thật sự không biết phải làm sao."

Cổ họng Lâm Dư Hi run run, nói không nên lời.

Giọng Lý Thuần Nhất run lên: "Hi, xin lỗi. Anh không biết anh phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho em......"

Lâm Dư Hi im lặng, lồng ngực chìm trong một nỗi thê lương và đau đớn. Vướng mắc tình cảm giữa ba người họ, cuối cùng trả giá bằng tính mạng để kết thúc, là tính mạng của một bà lão vô tội. Cái giá này nặng nề quá rồi.

Qua một lúc lâu, Lâm Dư Hi hít sâu một hơi, chậm rãi, lại không cho phép chen vào nói: "Anh không thể bù đắp lại được!"

"Hi......"

"Anh đi về phía trước đi! Có năng lực thì làm việc thiện nhiều một chút, vì bà Trịnh, cũng vì bản thân anh." Nói xong, Lâm Dư Hi cất bước đi, đầu cũng không hề quay lại.

Lý Thuần Nhất không nhịn được kéo cánh tay của cô lại, nài nỉ: "Hi...... Anh xin lỗi, cho anh một cơ hội đi."

Hai người đàn ông mặc đồ thường ở cách đó không xa xông lên, quát: "Mời anh buông cô Lâm ra."

Lâm Dư Hi nhìn lại anh ta một cái, trong mắt anh ta có nỗi đau đớn và cô đơn vô tận.

"Anh buông tay đi! Chúng ta không thể nào quay lại, cũng sẽ không có khởi đầu mới."

Tay của Lý Thuần Nhất từ từ buông lỏng ra, Lâm Dư Hi bước nhanh đi khỏi, lên xe.

Cô lấy di động ra, gọi cho Chu Tử Chính. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, nước mắt của cô lăn xuống. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, lau đi nỗi đau thương, khóe môi cong lên: "Chồng ơi, hôm nay muốn ăn gì?"

"Em."

----

Lâm Dư Hi bước vào tòa cao ốc của tập đoàn Thiên Cương, thì ra những ngày tháng ở bên anh, cô chưa từng đến phòng làm việc của anh. Cô đi vào thang máy, trong thang máy có hai cô nữ sinh ăn mặc nghiêm chỉnh.

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUWhere stories live. Discover now