Chương 41: Tránh, hay không tránh?

280 5 0
                                    

  Lúc Phương Lâm đi ra từ trung tâm mua sắm, hai người đàn ông mặc vest đen đi đến bên cạnh cô ta: "Cô Phương, chủ tịch Chu có vài lời muốn nói với cô, mời bên này."

Phương Lâm hết hồn, nhìn thấy chiếc xe đậu ở đằng trước không xa, và Chu Tử Chính đang ngồi trong xe, thoáng chốc tim vọt lên đến tận cổ họng. Cô ta nuốt nước miếng, bất đắc dĩ đi lên trước, ngồi lên xe.

"Chủ tịch Chu, có việc gì sao?" Giọng nói của Phương Lâm có chút rối loạn.

"Dĩ nhiên là có. Cô đã cho tôi rất nhiều chuyện phiền phức đấy."

Phương Lâm hoảng hốt cười ha ha: "Sao thế được chứ?"

"Là do lần trước tôi nói chưa được rõ ràng ư?"

"Lần trước anh nói quan hệ của anh với cô Lâm, thì tôi không hề tìm người điều tra bất cứ thứ gì nữa. Chẳng phải chuyện của nhà họ Trịnh đã giải quyết xong rồi đó sao?"

"Nhưng, cô đưa những thứ trước kia điều tra được cho luật sư Trần."

Ánh mắt Phương Lâm lóe lên: "Tôi không có!"

"Ồ?" Chu Tử Chính nhìn lướt qua cô ta một cái.

Phương Lâm run cầm cập: "Chủ tịch Chu, chuyện này tuyệt đối không phải ý của tôi, là...... là Kỳ Kỳ muốn làm như vậy."

Chu Tử Chính lạnh lùng lườm cô ta: "Vậy cô đi nói với Kỳ Kỳ một lần nữa, Lâm Dư Hi là người phụ nữ của tôi, ai dám chọc vào cô ấy và người nhà của cô ấy, cũng chính là chọc vào tôi, tôi sẽ khiến cho kẻ đó vô cùng hối hận. Kỳ Kỳ và Lý Thuần Nhất ly hôn, không liên quan đến Lâm Dư Hi một chút nào cả. Nếu như cô ta muốn gây rối, thì nên đi tìm Lý Thuần Nhất. Nếu cô ta đấu không lại anh ta, có thể đến tìm tôi, tôi sẽ cho cô ta ý kiến. Lần này, cô nghe rõ rồi chứ?"

Phương Lâm vội vàng gật đầu không ngừng: "Rõ rồi."

"Lần sau mà còn những tin tức bất lợi cho Lâm Dư Hi hoặc là người nhà cô ấy mà truyền ra ngoài, thì cô phải chịu trách nhiệm hết thảy. Hiểu chưa?"

Phương Lâm cuống lên: "Chuyện mà Kỳ Kỳ muốn làm, tôi thật sự không cản nổi!"

Chu Tử Chính hừ lạnh: "Những ý kiến dỏm mà cô đưa cho Kỳ Kỳ còn ít sao?"

Mặt Phương Lâm như đưa đám: "Xin lỗi chủ tịch Chu, sau này tôi không dám nữa đâu. Anh tha thứ cho tôi lần này đi!"

"Cô có thể đi được rồi."

Phương Lâm chạy trối chết xuống xe, lúc bước nhanh bỏ đi, chưa được mấy bước, giày cao gót trật một cái, chân bị trẹo rồi.

Chu Tử Chính lấy di động ra gọi điện: "Thuần Nhất, tôi là Vince."

"Có chuyện gì không?"

"Quên nói với anh, là Phương Lâm cho thám tử tư đi điều tra chuyện ở Tô Châu, cũng do cô ta tiết lộ tin tức ra ngoài."

"Anh định làm thế nào?"

"Phương Lâm chỉ là một con cờ, tôi đã dạy dỗ cô ta một trận, hủy bỏ một công trình của ba cô ta nữa, chắc là sau này cô ta cũng không dám giở trò nữa đâu. Chẳng qua kẻ đứng sau lưng con cờ này thì không dễ giải quyết như vậy. Anh quen thuộc với cô ta hơn, có lẽ anh có thể nói chuyện với cô ta, an ủi cô ta một chút, bảo cô ta gây rối phải tìm đúng người, đừng giẫm vào địa bàn của tôi."

Lý Thuần Nhất hừ lạnh: "Ngày mốt tôi kí giấy ly hôn với cô ta rồi. Giữa tôi với cô ta không có gì để nói cả."

"Chuyện của anh với Kỳ Kỳ, người ngoài như tôi không có quyền nói nhiều. Nhưng Hi Hi là người của tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Nếu như có người không biết phân biệt phải trái trắng đen, giở trò đến trên đầu cô ấy, thì tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo nữa. Đương nhiên, nếu có người không có mắt nhìn, nhìn chằm chặp Hi Hi không buông, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó chịu không nổi."

"Anh đây là đang uy hiếp tôi ư?"

"Thuần Nhất, anh là người thông minh, chúng ta cứ nói thẳng đi. Đời này, tôi đã xác định Lâm Dư Hi. Cô ấy, tôi cưới chắc rồi. Anh có tâm tư gì với cô ấy, thì dừng ngay tại đây thôi."

"Tâm tư của tôi mà anh cũng muốn trông nom à? Anh trông nom nhiều quá rồi đấy!"

"Những tâm tư khác của anh, tôi mặc kệ, nhưng mảnh đất này là địa bàn của tôi. Bất cứ ai muốn giẫm vào, tôi nhất định sẽ làm cho kẻ đó hối hận! Đừng nói là tôi không cảnh cáo anh."

Cuộc gọi ngắt rồi, tay của Lý Thuần Nhất siết lại thật chặt.

Phương Lâm, lại là Phương Lâm!

Hơn một năm trước anh ta mới biết, bốn năm trước, chính là do chuyện tốt mà cô ta làm đã đẩy anh ta xuống vực thẳm. Lần này, nếu không phải vì vụ kiện của Lâm Dư Hi, thì anh ta còn đào không ra chuyện cô ta xuống tay với ba mình vào bốn năm trước.

Phương Lâm, Vương Vận Kỳ, những thứ tôi đã mất đi, cả đời này cũng không bù đắp lại được. Các người cũng đừng mong được sống tốt!

-----

Trong nhà hàng.

Tay của Ngải Vi hươ hươ trước mắt Lâm Dư Hi: "Hello, hello! Đừng ngẩn ngơ mất hồn nữa, chuyện của Lý Thuần Nhất và Vương Vận Kỳ cậu đừng nghĩ nhiều. Dù sao heo con nhà cậu đã về rồi, bọn họ dám có suy nghĩ không yên phận với cậu, thì heo con nhà cậu nhất định sẽ biến thành sói cắn đứt chân của bọn họ thôi."

Nét mặt của Lâm Dư Hi hơi ảm đạm: "Mình chỉ chạnh lòng thôi. Hi vọng bà Trịnh ở hiền gặp lành, bước qua kiếp nạn này."

"Dù sao thì với loại người như bọn họ, cả đời chúng ta cũng đừng nên qua lại. Bọn họ tạo nghiệt, chúng ta cũng không thể làm gì được, nhưng ông trời nhìn thấy đấy." Ngải Vi gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén cô: "Đừng nghĩ nữa, mau ăn đi, ăn xong phải đi trang điểm tạo hình nữa."

"Hơ, chút nữa mình muốn đi tiệm thuốc mua một ít đồ trước."

"Cậu không khỏe à?"

"Không có."

"Vậy mua cái gì?"

Lâm Dư Hi nhìn cô ấy một cái, do dự một chút vẫn nói ra: "Thuốc tránh thai."

Ngải Vi gần như bị đồ ăn làm cho sặc, vỗ ngực một cái, khó khăn nuốt đồ ăn xuống, đôi mắt lóe sáng: "Bị ăn rồi hả!"

Gò má Lâm Dư Hi hơi đỏ lên: "Bây giờ mắt của cậu giống y như mắt sói ấy."

Mặt mày Ngải Vi đầy hưng phấn: "Má ơi, chuyện khi nào thế? Vậy mà không kể cho mình nghe."

"Chuyện này cần phải kể cho cậu nghe hả?"

"Sao lại không cần? Cậu hồi xuân nha! Hèn gì hôm nay nhìn cậu khang khác, đặc biệt ướt át, thì ra là được người ta tưới nước cho rồi. Nói mau, thời gian, địa điểm, nhân vật, ờ, nếu nhân vật là ai kia thì miễn nói đi."

"Thì...... 5 ngày trước."

"5 ngày trước? Phải ha, anh ấy vì cậu mà đi Tô Châu chạy đôn chạy đáo, cậu không trả công cho anh ấy sao mà được chứ." Ngải Vi dựa đến gần cô, nhẹ giọng hỏi, "Anh ấy, khỏe hẳn rồi chứ?"

"Ừ!"

"Ôi chao, cậu chữa khỏi cho anh ấy, rồi tiện thể ăn anh ấy luôn, thật là, một đời giai thoại nha." Tinh thần Ngải Vi phơi phới. "Câu chuyện này của cậu nên bảo đạo diễn Đỗ quay thêm một bộ phim nữa. Chủ tịch bá đạo rơi xuống rãnh nước, vịt con xấu xí cứu vớt anh ta, chủ tịch bá đạo vì trả ơn, lấy thân đền đáp, sau đó vịt con xấu xí liền hóa thiên nga, bay đến nhà anh ta nấu thịt kho cho anh ta. Thế nào, hoàn mỹ đấy chứ!"

Lâm Dư Hi tức tối: "Sau đó chủ tịch bá đạo ăn thịt kho nhiều quá, từ heo con biến thành heo mập."

"Sau đó, thiên nga ghét bỏ anh ta, lại bay đi mất. Thì ra là một câu chuyện bi thương nha!" Ngải Vi bày ra một vẻ mặt đau buồn.

"Đi thôi, em gái răng hô, kỹ thuật diễn của cậu hãy phát huy tiếp ở trước mặt đạo diễn Đỗ ấy."

-----

Lúc hai cô đi đến trường quay, thì Chu Tử Chính và Tống Thành Trạch đã đến.

Ngải Vi nhìn lướt qua, kề vào tai Lâm Dư Hi: "Hướng 9 giờ, có tình địch."

Lâm Dư Hi nhìn sang, thì ra Chu Tử Chính đang trò chuyện với Giản Duy. Giản Duy không chỉ xinh đẹp, mà khí chất cũng rất ưu nhã, cao quý, đứng chung với Chu Tử Chính, thật sự là một phong cảnh xuất sắc.

"Tình địch gì hả?"

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUWhere stories live. Discover now