Chương 57: Cầu hôn

163 6 0
                                    

  Đôi mắt của đám phóng viên trừng lên như cái chuông, thấp giọng hỏi bên tai thợ chụp ảnh: "Chụp hết rồi chứ?"

"Đương nhiên, ánh mắt của hai người đó giống như muốn phun lửa vậy, còn đặc sắc hơn phim ảnh nữa."

Sau khi Lý Thuần Nhất yên lặng đi khỏi, Tống Thành Trạch đến gần Chu Tử Chính, giọng tức tối: "Cái gã vô sỉ này chính là thừa dịp hôm nay đến giành danh tiếng mà, boss, có cần tôi đi xử hắn ta không?"

"Xử anh ta thế nào? Vứt vỏ chuối trước mặt anh ta à?"

Tâm trạng của boss rất tệ, nịnh bợ lại không thành, Tống Thành Trạch tự giác im miệng.

Gút mắc trong lòng của Chu Tử Chính càng thắt càng chặt, món quà mà anh nghĩ rằng không chê vào đâu được lại không hề dự đoán được bị món quà càng ghê gớm hơn của Lý Thuần Nhất đập nát, ngay trước mặt Lâm Dư Hi. Anh nuốt nước miếng một cách khó khăn: "Ngày mai lập tức đi điều tra chuyện phố Minh Tâm một chút."

"Đã biết."

Đền đáp trị giá 500 triệu, cứ không tin anh ta thật sự cam lòng buông bỏ đấy?

-----

Lúc Lâm Dư Hi ra khỏi nhà vệ sinh, một nhân viên công tác đưa một phong thư trắng tới. Cô nhận lấy rồi mở ra, bên trong có một bức vẽ, nói chính xác hơn đó là bản thiết kế xây dựng lại thôn Minh Tâm. Tên của bản thiết kế là: Xích Tử Tâm*.

(*: Xích Tử: trẻ sơ sinh – xích tử tâm: hình dung trái tim lương thiện, thuần khiết của con người, hoặc là trái tim nguyên sơ lúc ban đầu.)

Trong khu kiến trúc hiện đại xa hoa, phố Minh Tâm truyền thống rất bắt mắt lại không hề đột ngột, ngược lại có chút giống như đang bao bọc một trái tim nguyên sơ trong chốn hiện đại xa hoa. Mặt sau của bản thiết kế viết một đoạn văn:

Hi,

Có một số sai lầm không thể bù đắp, đã mất đi thì không thể nào quay lại. Nhưng anh chỉ biết có một người mãi mãi chôn sâu tận đáy lòng anh, giống như trái tim nguyên sơ cả đời này không hề thay đổi của anh.

Sinh nhật vui vẻ! Hi vọng em thích món quà này.

Thuần Nhất.

Ngải Vi mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ như bị sét đánh của Lâm Dư Hi, thì không nói được gì nữa.

-----

"Vince thế nào rồi?"

"Muốn chết. Liz thì sao?"

"Nghệch ra."

Khóe miệng Tống Thành Trạch giật giật: "Cú thủy lôi này của Lý Thuần Nhất ác quá đi, hơn nữa còn nổ ngay trước mặt mọi người, boss bị anh ta nổ đến mặt mày đen thui."

Ngải Vi gật đầu nặng nề: "Điểm yếu của Hi Hi đều bị anh ta đánh trúng hết. Mặc dù anh ta là cặn bã, nhưng vẫn rất hiểu rõ Hi Hi."

"Liz sẽ không cảm động đến động lòng đó chứ?"

Ngải Vi nhíu mày suy tư: "Hẳn là không đâu, trừ khi Vince tự làm chuyện ngu ngốc."

"Yên tâm, trước giờ boss của anh chỉ làm chuyện khôn khéo thôi."

Ngải Vi trừng anh ta một cái: "Ha ha, nhìn người anh em Tằng Hạo Lâm của anh ấy kìa, vợ có thai, làm lễ luôn rồi, cũng ôm bóng chạy như thường đó thôi."

"Hắn ta thì làm sao có thể so với boss được chứ. Lúc thân thể của boss chưa bị gì, anh đi theo anh ấy ra ngoài xã giao, một trong những việc lớn nhất chính là đuổi bướm, phụ nữ muốn bám lên người anh ấy thì phải qua ải của anh trước. Mấy thứ dung tục đó, boss trực tiếp coi như không thấy."

Ngải Vi liếc anh ta: "Vậy có ruồi muỗi gì tới bám anh không?"

Tống Thành Trạch ôm eo cô ấy, cong môi: "Vợ à, em coi anh là một bãi phân hả?"

-----

Lúc xem suất chiếu đầu tiên, Chu Tử Chính nắm chặt tay của Lâm Dư Hi, khóe mắt của anh thỉnh thoảng liếc sang cô, nhìn thấy vẻ hoảng hốt mơ hồ, nét chán nản nhàn nhạt của cô, tim của anh nặng nề như cả cục sắt. Lúc bộ phim kết thúc, cả rạp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Chu Tử Chính miễn cưỡng mỉm cười nhận lời chúc mừng của mọi người, rất nhanh đã kéo Lâm Dư Hi rời đi.

Lúc quản gia mở cửa Chu Tử Chính lặng lẽ nói một tiếng: Hủy bỏ, quản gia lập tức biết điều bảo người giúp việc rời vị trí.

Sau khi Lâm Dư Hi đi tắm, Chu Tử Chính mở máy tính tìm kiếm về buổi họp báo của Lý Thuần Nhất. Anh cẩn thận xem tin tức, bất chợt không phát hiện Lâm Dư Hi đã tắm xong, đi đến sau lưng anh.

Lâm Dư Hi vươn tay ôm lấy anh từ phía sau, hôn nhẹ lên má anh: "Đừng xem nữa."

"Anh giận lắm!" Chu Tử Chính thở ra một hơi buồn bực nặng nề.

"Chuyện này đâu ảnh hưởng tới em với anh."

"Anh ta làm như vậy là muốn cảm động trời đất, bày trò làm thánh nhân."

"Anh ta muốn làm thánh nhân là chuyện của anh ta, anh tức gì chứ?" Lâm Dư Hi lấy bản vẽ mà Lý Thuần Nhất đưa ở trong túi xách ra, đưa cho Chu Tử Chính: "Anh ta đưa cho em tấm bản vẽ này. Nhìn tấm bản vẽ này, đột nhiên em nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia, chuyện của bốn năm nay."

Chu Tử Chính vội hỏi: "Em nhớ ra cái gì?"

"Em nhớ ra lúc anh ta kết hôn em ném nhẫn trả cho anh ta."

"Còn gì nữa?"

"Còn có không lâu trước kia anh ta giải thích với em, cuối cùng em đã nhận được đáp án." Lâm Dư Hi cười dịu dàng với anh, "Em còn nhớ hôm đó anh rất thấp thỏm, hồn bay phách lạc ôm lấy em."

Trên mặt Chu Tử Chính hơi lúng túng, khụ khụ hai tiếng: "Còn gì nữa?"

"Em nói em không thích kẻ đào ngũ, chỉ thích người đàn ông chịu đựng được cám dỗ của gà quay thôi."

Chu Tử Chính cười vui vẻ, lại hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Còn chưa đủ nữa hả?"

"Có nhớ sau đó em bị anh làm cho thần hồn điên đảo, không ngừng xin tha không?"

Lâm Dư Hi hứ một tiếng: "Không nhớ."

Chu Tử Chính không vui rồi: "Chuyện quan trọng như vậy mà không nhớ."

Lâm Dư Hi cảm thán: "Cả chặng đường của em và anh ta không hề có sóng gió, kết quả một cơn sóng lớn ập tới thì cả hai liền tan rã. Lúc em vùng vẫy dưới nước thì anh ta không xuất hiện, sau khi em lên thuyền của anh rồi, cho dù anh ta lái tàu Noah đến thì cũng không có ý nghĩa. Sau khi em đính hôn với anh ta thì em tặng chiếc đồng hồ ông nội em để lại cho anh ta, ông nội từng nói, tình yêu và thời gian giống nhau, không thể nào làm lại từ đầu. Thế nên, lúc còn có nhau hãy trân trọng, bởi vì buông mất rồi thì không thể nào quay đầu lại."

"Em không tin gương vỡ lại lành à?"

"Gương đã vỡ rồi thì chắc chắn sẽ để lại vết nứt, em tình nguyện đi làm một cái mới."

Gút mắc tích tụ trong lòng Chu Tử Chính giống như một quả bóng hơi căng phồng, bị lời nói của cô đâm vào, "bùm" một cái vỡ tung rồi. Tâm trạng của anh cực kỳ tốt, kéo cô ngồi lên đùi anh: "Nhưng mà anh vẫn còn giận, anh không thể giữ lại phòng khám Tân Sinh cho em, vậy mà anh ta lại làm được."

Lâm Dư Hi phì cười: "Nhưng cái mà em quan tâm là những chuyện anh làm, ví dụ như ghen tuông."

Tức thì cơn ghen của Chu Tử Chính nổi lên nồng nặc: "Mọi thứ anh sắp xếp tỉ mỉ đều bị anh ta làm rối lên hết rồi."

"Anh sắp xếp cái gì vậy?"

Chu Tử Chính muốn nói lại thôi.

"Là quà sinh nhật của em hả?"

Trong lòng Chu Tử Chính buồn bực, đâu chỉ là quà sinh nhật.

Lâm Dư Hi hôn nhẹ lên môi anh: "Sinh nhật của em sẽ không thể nào ngay cả bánh kem cũng không có chứ?"

Chu Tử Chính lấy một cái hộp trong ngăn tủ lạnh, mở hộp ra, bên trong là một cái bánh kem heo con hôn vịt con xấu xí, ở trên viết: "Mỗi ngày yêu em nhiều hơn. Bà xã, sinh nhật vui vể!"

"Ông xã, anh bị lộ tuổi rồi. Sau này Tiểu Ngải chỉ có thể nói, lão Heo nhà cậu."

Chu Tử Chính ôm cô vào lòng, vừa hôn vừa tự chụp: "Vậy nên, chúng ta phải có heo con tới thay ca rồi đó."

Chu Tử Chính đăng tấm ảnh ôm hôn lên weibo, viết: Vợ nói không thể gọi tôi là heo con nữa, tôi chỉ có thể thoái vị nhường ngôi, để cho heo nhỏ đến thay ca thôi.

"Vợ à, trả lời lại một chút đi."

Lâm Dư Hi đăng nhập vào weibo, trả lời: Cho dù anh già rồi, anh mãi mãi cũng là heo con trong lòng em. Anh chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất của em, không phải là một trong những đâu.

"Như vậy được rồi chứ?" Lâm Dư Hi chọc chọc vào mũi của anh.

Chu Tử Chính hài lòng cười lên, mở rộng vòng tay: "Đến đây, mở quà đi!"

"Em muốn ăn bánh kem."

Chu Tử Chính dùng tay lấy một miếng bánh kem để trước mặt Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi trợn tròn mắt: "Có người đơn giản thô bạo như anh vậy hả?"

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUWhere stories live. Discover now