Chương 25: Phục vụ?

309 10 1
                                    

  Lúc hai người đi ra khỏi phòng, Chu Diễn Long và Lâm Chi Hiên vẫn đang trong tình trạng khó phân thắng thua. Có một loại tri kỷ, gọi là kỳ phùng địch thủ.

Hai người đứng ngoài xem một lúc, Chu Tử Chính cầm Palaroid: "Xem ra hai người ba này còn phải chiến đấu thêm một lúc nữa, chúng ta ra ngoài bãi biển dạo một chút đi!"

5 giờ chiều, cái nóng rát của ánh mặt trời mùa hè đã bớt đi không ít. Chu Tử Chính chụp lại bờ cát vàng, bầu trời màu da cam, đột nhiên để trước mặt Lâm Dư Hi, 'kịch' một tiếng, chụp cho cô một tấm ảnh.

"Anh làm gì vậy?!" Lâm Dư Hi kêu lên.

"Chụp lại hình bóng đang xuất hiện trong đầu tôi!"

"......"

"Lần trước ở bệnh viện, gặp lại Trình Tuyền, cảm giác lúc của tôi dành cho cô ấy không khác gì mấy với khi nhìn bờ cát này vậy."

"Rốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt rồi."

Chu Tử Chính nhìn ra biển lớn: "Bây giờ tôi có thể trả lời vấn đề của em, sự lựa chọn của tôi là cái thứ ba, bọn họ như thế nào, tôi đã không còn quan tâm nữa."

Lâm Dư Hi mỉm cười: "Tốt lắm! Thực ra đợt điều trị của anh tiến triển rất tốt, thời gian của cả đợt điều trị có thể rút ngắn lại."

Chu Tử Chính nhìn cô: "Tôi biết! Nhờ có thần y như em đó."

"Thực ra tôi không có làm gì hết. Lẽ nào trước kia anh không có tìm đến Trung Y làm châm cứu?"

"Tìm rồi, châm cứu hơn một năm trời."

Lâm Dư Hi ngạc nhiên: "Châm cứu hơn một năm cũng không có chuyển biến tốt ư?"

Chu Tử Chính cười mờ ám: "Bởi vì người châm cứu cho tôi là một ông chú! Ông ấy không giống như bác trai, có được một cô con gái xinh đẹp làm trợ lý đắc lực."

Lâm Dư Hi nhịn không được thầm mắng anh một câu: Mẹ nó, lại nữa! Ăn đậu hũ thật sự ăn đến thành tinh luôn rồi.

"Bây giờ bệnh của anh được cải thiện rất tốt, có thể tìm người đẹp đến phục vụ cho anh rồi đấy." Lâm Dư Hi không kiềm được mà khiêu khích.

Khóe miệng của Chu Tử Chính khẽ nhếch lên: "Ý em là phục vụ gì?"

"Mấy cái này anh hiểu rõ hơn tôi chứ!"

"Ồ? Vậy, em có cung cấp phục vụ không?"

"Anh......" Thoáng chốc Lâm Dư Hi đỏ mặt.

"Nếu là kiểu phục vụ mà người đẹp có thể cung cấp, em là người đẹp, dĩ nhiên có thể cung cấp rồi, tôi hiểu như vậy đúng chứ?" Chu Tử Chính nói rất rõ ràng rành mạch, lời lẽ chính đáng.

Lâm Dư Hi hối hận rồi, cô không nên trêu chọc anh! Cô quay đầu qua, không nhìn anh nữa: "Ván cờ của họ chắc là xong rồi, về thôi!"

Chu Tử Chính cười khẽ, em lại chạy trốn rồi! Được, xem em có thể chạy đi đâu?

------

Chu Diễn Long và Lâm Chi Hiên đánh cờ xong, ngồi uống trà tán gẫu ngoài phòng khách.

"Chuyện vụ kiện, anh đừng nghĩ nhiều quá, Tử Chính làm việc cũng làm người khác yên tâm lắm."

Lâm Chi Hiên nói: "Chuyện của hai cha con chúng tôi đã thêm nhiều phiền phức cho cậu Chu rồi."

Chu Diễn Long thẳng thắn: "Bệnh của nó đã giày vò nó 5 năm trời, trước khi gặp được hai người, nó gần như muốn bỏ cuộc rồi. May mà, có duyên gặp được hai người. Biết được bệnh của nó tiến triển rất tốt, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao, chuyện này cũng liên quan đến cả đời của nó. Bây giờ nó giúp hai người, cũng coi như là có qua có lại."

"Cám ơn!"

"Mấy ngày này, nếu anh có rảnh, thì qua đây chơi cờ với tôi nhiều một chút. Khó được khi gặp phải đối thủ giỏi!"

Lâm Chi Hiên cười tự giễu: "Phòng khám bị niêm phong rồi, bỗng chốc thời gian của tôi nhiều đến mức không biết phải dùng như thế nào đây."

Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi đi vào, Chu Diễn Long nhìn hai người, cười ấm áp: "Vậy thì đúng rồi, thanh niên thì có đôi có cặp của tụi nó, hai ông già chúng ta cũng làm một đôi bạn đồng tính* đi."

"Ba, ba cũng theo kịp trào lưu ghê." Chu Tử Chính ngồi bên cạnh ông.

Chu Diễn Long cười nói: "Lúc trước nghe con nói bạn đồng tính gì đấy, trong lòng ba cũng bị sốc, bây giờ coi như đã hiểu là sao rồi!" (*: nguyên văn bạn gay, 1-dùng để chỉ cặp đôi đồng tính, 2-chỉ bạn bè thân thiết có cùng giới tính, 3-bạn thân quen qua mạng, tính cách hợp rơ với nhau)

Chu Tử Chính cười đáp lại: "Bạn đồng tính này không giống với bạn đồng tính kia. Ba, ba yên tâm đi, con sẽ cho ba bế cháu nội mà."

Chu Diễn Long nhìn Lâm Dư Hi một cái, cười ha ha: "Được! Chờ câu nói này của con suốt 5 năm rồi đó."

Lâm Dư Hi nhìn đông nhìn tây, chỉ là không nhìn hai cha con nọ, trưng ra dáng vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình.

Quản gia đi vào: "Thưa ông, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Chu Diễn Long vỗ nhẹ lên vai Lâm Chi Hiên: "Bạn đồng tính tốt, nào, ăn cơm thôi!"

-----

Lúc Lâm Dư Hi sắp lên giường đi ngủ, thì nhận được tin nhắn của Làm Sao Đây: "Cô sao rồi? Có đi tìm luật sư mà tôi đưa cho cô không?"

"Cám ơn! Tôi đã có một luật sư rồi, tạm thời không cần."

"Cô không sao chứ?"

"Lúc bị cảnh sát đưa đi, thật sự rất sợ hãi. Đó giờ chưa từng nghĩ tới chuyện kiểu này sẽ xảy ra trên người tôi. Qua mấy ngày nay, cũng thích ứng được rồi. Thanh giả tự thanh!"

"Tòa án chỉ xem chứng cứ thôi."

"Có người đang giúp tôi."

"Người đó tin tưởng được chứ?"

"Ừ! Tin tưởng được!"

"Tôi cũng mong trở thành người cô có thể tin tưởng."

Lâm Dư Hi nhớ đến chuyện trên bàn cơm tối hôm nay, Chu Diễn Long và Lâm Chi Hiên nâng ly nói cười, trong lòng ấm áp cười lên: "Chúng ta là đôi bạn tốt đồng tính!"

Làm Sao Đây nhắn lại một cái mặt cười: "Có chuyện gì, đừng quên còn có tôi."

Lâm Dư Hi mỉm cười, đáp lại: "Cám ơn! Đúng rồi, gần đây anh thế nào?"

"Tôi ly thân với vợ rồi."

"Anh thật sự muốn ly hôn sao?"

"Tôi không dối lòng mình được nữa."

"Anh vẫn nhớ đến bạn gái cũ à?"

"Phải!"

"Cô ấy biết không?"

"Cô ấy, không biết."

"Cô ấy có bạn trai không?"

"Tạm thời không có, nhưng có người đang theo đuổi cô ấy."

"Cho nên anh muốn theo đuổi cô ấy về lại trước khi người khác theo đuổi được cô ấy? Nhưng lúc trước anh rời khỏi cô ấy kết hôn với người khác, anh cho rằng cô ấy sẽ chấp nhận anh nữa sao?"

"Nếu là cô, cô có thể nào chấp nhận không? Nếu như năm đó tôi rời khỏi là vì có nỗi khổ tâm rất lớn, cô có thể nào chấp nhận lại không?"

Tay của Lâm Dư Hi thoáng dừng lại, chậm rãi gõ vào: "Trên đời này rất nhiều nỗi khổ tâm, nhưng kiên trì lại rất ít. Nếu như vì nỗi khổ tâm mà chia xa, có lẽ là giữa anh và cô ấy thiếu một chút duyên phận. Tôi không biết tính cách của bạn gái cũ anh, nhưng nếu là tôi, tôi có thể sẽ không thể nào quay đầu lại."

Qua 5 phút, Làm Sao Đây vẫn chưa trả lời.

Lâm Dư Hi suy nghĩ một lần nữa, gõ vào: "Nếu như anh quyết định ly hôn, là vì giữa anh với vợ anh có vấn đề không thể giải quyết được, thì tôi không có gì để nói. Nhưng nếu như anh là vì vẫn còn nhớ đến bạn gái trước, tôi hi vọng anh suy nghĩ kĩ. Tổn thương mà anh rời xa cô ấy năm đó tồn tại mãi mãi, nếu như cô ấy không chịu quay đầu lại, thì anh sẽ ra sao?"

Làm Sao Đây trả lời: "Tôi đã ở trong địa ngục rồi! Nếu như có thể theo đuổi cô ấy về, có lẽ tôi còn có thể trở về nhân gian. Nếu như không được, chẳng qua tôi chỉ trở lại với địa ngục thôi, không kém là bao!"

Lâm Dư Hi hơi ngạc nhiên: "Suy nghĩ kĩ rồi làm!"

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUKde žijí příběhy. Začni objevovat