Chương 52: The One

171 6 0
                                    

  Y tá đẩy hai người ra sân vườn trong bệnh viện. Nắng sớm chiếu rọi, ôn hòa ấm áp, chẳng qua ánh mắt lạnh lùng của Lâm Dư Hi làm cho lòng Chu Tử Chính lạnh lẽo.

Hai người ngồi trên xe lăn, không đợi Chu Tử Chính mở miệng, Lâm Dư Hi đã hỏi thẳng: "Tôi với anh thật sự là quan hệ vợ chồng chưa cưới? Hay là giữa chúng ta có ước hẹn đặc biệt gì đó?"

"Ví dụ?"

Lâm Dư Hi cắn cắn môi: "Anh và tôi chỉ là đang đóng kịch?"

Chu Tử Chính buồn bực: "Đóng kịch? Nếu anh muốn tìm người đóng vai vợ anh, anh sẽ tìm diễn viên chuyên nghiệp, sao lại tìm em?"

"Bởi vì anh muốn thay đổi hình tượng cậu ấm lăng nhăng, nên tìm một người bình thường hẹn hò, diễn một tuồng kịch."

Lại thêm buồn bực, trong một chốc tài ăn nói của Chu Tử Chính bị hạ gục rồi. Anh vội kéo lấy tay cô: "Hi, anh không phải cậu ấm lăng nhăng, anh thề. Em đừng tin mấy bài báo trên mạng."

Lâm Dư Hi muốn rút tay về, nhưng lại bị anh túm lấy không buông: "Anh buông tay ra trước, được không?"

Chu Tử Chính bất đắc dĩ buông tay, mặt đầy vẻ tủi thân, bụng đầy nước đắng: "Vợ à, một tuần trước chúng ta vừa mới ngọt ngào đi du lịch, không cẩn thận bị người ta bắt cóc, không dễ dàng gì mới chạy ra được, bây giờ em lại không nhớ anh, còn nghi ngờ anh nữa. Lúc trước hằng đêm anh đều ôm em ngủ, bây giờ nắm tay một chút cũng không được."

Lâm Dư Hi vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên nhìn anh, không nói được gì.

Chu Tử Chính lấy di động ra, mở phần hình ảnh: "Em xem hình chụp chung của chúng ta nè, thế này giống đang đóng kịch sao?"

Lâm Dư Hi nhận lấy, từ từ lật coi. Từng tấm từng tấm hình kề đầu áp mặt, cô và anh đều ngọt như dính mật vậy. Lại lật xuống coi tiếp, có không ít hình tự chụp lúc hôn nhau, thậm chí có cả hình chụp và video lúc ôm nhau trên giường nữa.

Lâm Dư Hi kinh hồn bạt vía nuốt nước miệng, cô và anh từng quay video lúc gì đó gì đó ư?

"Không nhấn vào video xem xem? Yên tâm, em không cho anh quay lúc bạch bạch bạch đâu, chỉ cho anh quay phần mở đầu và sau khi xong chuyện thôi."

Mặt Lâm Dư Hi "soạt" một cái đỏ lên, may mà y tá đều là người nước ngoài, nghe không hiểu lời nói của anh. Nhìn vào đôi mắt tha thiết của anh, Lâm Dư Hi chỉ có thể nhấn mở video. Trong video, tấm chăn phủ trên ngực cô, nhưng lại lộ ra mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy trước ngực. Gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mê ly, vừa nhìn thì biết ngay là dáng vẻ sau khi hoan ái. Mặt Lâm Dư Hi lại đỏ thêm mấy phần.

"Vợ, vừa rồi được bao nhiêu điểm."

"Mỗi lần xong chuyện anh đều phải hỏi hả?"

"Phải đó, nếu không làm sao cộng đến 1314520 được?"

"250."

"Lại là 250? Được, lần sau anh sẽ hỏi vào lúc em sướng nhất."

"Anh dám hỏi vào lúc đó, em trừ lại anh 250 đó."

"Anh không tin, đến lúc đó em không cho anh 5200 thì anh sẽ không tiếp tục."

Lâm Dư Hi cười khúc khích: "Anh chắc chứ?"

Chu Tử Chính cười xấu xa: "Chúng ta thử ngay lập tức là biết thôi, come on baby, round 2."

Video ngừng rồi, mặt của Lâm Dư Hi bị thiêu cháy đến nóng bỏng.

Chu Tử Chính hỏi: "Vợ à, em tin rồi chứ. Chúng ta là đôi tình nhân thật lòng yêu thương nhau, không phải đang đóng kịch đâu."

Lâm Dư Hi mờ mịt cúi đầu: "Xin lỗi, tôi thật sự nhớ không ra."

Tay của Chu Tử Chính nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của cô: "Vợ, đừng gấp, từ từ thôi. Bây giờ em chỉ cần tin rằng, hẹn ước duy nhất giữa anh và em chính là 1314520."

"Nếu như sau này tôi cũng không thể nhớ ra nữa......" Chuyện mất trí nhớ Lâm Dư Hi đã hỏi bác sĩ, bác sĩ chỉ có thể cho cô một câu trả lời lập lờ nước đôi, có thể là mấy ngày, có thể là mấy năm, không ai nói chắc được.

"Không sao, dù sao chính là ông trời vẫn chưa chơi anh đủ, chơi một màn bắt cóc tìm được đường sống từ chỗ chết, lại giấu đi kí ức về anh trong đầu em. Nhưng con người anh đây thích nhất là đấu với trời, cho nên anh trịnh trọng tuyên bố, bà xã đại nhân, ông xã anh đây muốn theo đuổi em một lần nữa. Cho dù tạm thời, em đã quên anh, thì em cũng sẽ yêu anh một lần nữa."

Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kiên định của anh, cảm giác vừa bá đạo lại vừa kiêu ngạo này như đã từng quen biết, hình như đã từng có người nói với cô những lời giống như thế này. Là ai nói, nói cái gì, cô lại nhớ không ra.

Bốn năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc câu chuyện của cô và anh là như thế nào? Cô phải làm sao để đối mặt với ông chồng xa lạ nhất này đây?

-----

Ngải Vi vừa vào phòng bệnh, liền ôm lấy Lâm Dư Hi òa khóc một trận: "Bọn họ nói cậu bị bắt cóc, mình rất sợ không gặp được cậu nữa. Sau đó bọn họ cứu cậu về rồi, lại nói cậu bị mất trí nhớ, rất sợ cậu sẽ quên mất mình đó."

Lâm Dư Hi vỗ vỗ lưng cô ấy: "Cậu mà siết mình chặt như vậy nữa, thì sau này cậu cũng không gặp được mình nữa đâu nhé."

Ngải Vi thả lỏng tay ra: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói cánh tay của mình bị đạn sượt qua, vết thương đã khép lại rồi. Trước đó cứu cậu bé kia, cơ cánh tay và cơ hoành bị kéo đến tổn thương, cần phải phục hồi từ từ. Lúc chạy trốn không cẩn thận té xuống hố núi, bị đụng trúng đầu, trong não có máu bầm, phải uống thuốc trước, xem xem có thể làm tan máu bầm, để cho cơ thể tự động hấp thu hay không."

Ngải Vi nghệch ra hai giây: "Chuyện nguy hiểm lớn như vậy mà cậu cũng có thể kể đến bình tĩnh như thế, cậu có phải phụ nữ không vậy?"

"Mấy chuyện này đều là người ta nói cho mình nghe, có nguy hiểm hơn nữa mình cũng không nhớ được gì cả."

"Chuyện trong bốn năm nay cậu thật sự không nhớ à?"

Lâm Dư Hi lắc đầu.

"Lý Thuần Nhất bắt cá hai tay, cậu và bác trai bị kiện hành nghề y không bằng cấp, Chu công tử gióng trống khua chiêng tỏ tình với cậu, tất cả cậu đều nhớ không ra ư?"

Lâm Dư Hi chán nản lắc đầu.

"Cậu không có một chút ấn tượng nào với Chu công tử hả?"

Lần này là gật đầu: "Anh ấy cho mình xem hình bọn mình chụp chung, nhưng mình không nhớ được một chút nào."

"Trời ơi! Heo con nhà cậu nhất định là đau lòng đến chết rồi."

"Heo con nhà mình?"

"Cái này là biệt danh tình cảm của hai người, bắt nguồn từ việc cậu lột sạch anh ấy để chữa bệnh cho anh ấy, sau đó nói nhìn anh ấy thì giống như nhìn thịt heo vậy. Thế là anh ấy liền tự xưng là chủ tịch Heo, còn gọi là heo con nhà cậu."

Lâm Dư Hi cắn cắn môi: "Tình cảm của mình với anh ấy tốt lắm hả?"

Ngải Vi nhìn thẳng vào cô: "Nếu như cậu với Lý Thuần Nhất trước khi bắt cá hai tay được 10 điểm, thì với anh ấy chính là 100 điểm. Hơn nữa, cậu đã sống ở nhà anh ấy mấy tháng rồi."

"Anh ấy đã cầu hôn với mình rồi à?"

"Trước khi cậu qua Mỹ chơi thì vẫn chưa, ở Mỹ có cầu hôn hay không thì mình không biết."

Lâm Dư Hi rất bất đắc dĩ: "Bây giờ nhìn thấy anh ấy, mình thật sự rất thấp thỏm. Rõ ràng nên là người rất thân mật, mình lại không có một chút ấn tượng, không có một chút cảm giác nào cả."

Con ngươi của Ngải Vi xoay một vòng: "Đợi vết thương của hai người lành rồi, hay là hai người thân mật một lần, nói không chừng có thể kích thích cậu nhớ được gì đó."

"Đối với mình, anh ấy chỉ là một người xa lạ, làm sao mình có thể lên giường với anh ấy được?"

"Anh ấy đã ăn cậu n lần từ sớm rồi, được không hả? Bây giờ, trong đầu cậu anh ấy là người xa lạ, nhưng cơ thể của cậu hẳn là rất quen thuộc với anh ấy."

Lâm Dư Hi im lặng.

Ngải Vi lóe lên ý tưởng, mờ ám nhướn mày: "Hay là, cậu bịt mắt lại, đơn thuần để cho cơ thể cảm nhận xem. Phản ứng bản năng rất có thể sẽ moi lên ký ức tiềm ẩn ở chỗ sâu trong não đấy."

Lâm Dư Hi than nhẹ: "Đợi vết thương của mình và anh ấy lành rồi hãy nói đi." Bây giờ não của cô có một mảng nhỏ trống rỗng, mảng lớn còn lại thì lộn xộn cả lên.

"Hi, tin mình đi, Chu Tử Chính chính là chân mệnh thiên tử của cậu. He is the one!"

-----

Ngải Vi gặp được Chu Tử Chính, nhẹ nhõm gật đầu: "May mà trên người anh có GPS, nếu không thật sự là lành ít dữ nhiều."

"Kiểu người nói chuyện không dùng đến não, kẻ thù lại nhiều như em, có cần làm cho em một cái GPS để phòng thân luôn không?"

"Hứ, còn nói em nói chuyện không dùng não nữa, em vừa mới nói không ít lời tốt đẹp giúp anh ở trước mặt Hi Hi đấy. Em còn đề nghị với Hi Hi, đợi vết thương của hai người lành rồi, làm một lần bạch bạch bạch, nói không chừng ký ức của cậu ấy sẽ bị anh đẩy một cái bạch ra ngoài luôn."

Hai mắt Chu Tử Chính sáng lên, cong môi cười: "Anh quen biết em bao lâu nay, đây là câu nói mà em nói có trình độ nhất đấy."

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUOnde histórias criam vida. Descubra agora