Chương 54: Nơi bắt đầu

165 4 0
                                    

  "Chuyện giữa hai chúng ta em không nhớ được gì cả, vậy thì anh kể cho em nghe từng chút từng chút một. Nhưng anh lại sợ sau này già rồi, anh cũng sẽ không nhớ được, vẫn nên quay lại những lời anh nói, sau này ai quên thì lấy ra xem, xem thêm mấy lần thì lại nhớ ra rồi." Chu Tử Chính nhấn mở nhạc, là At the beginning, "Em thích nhất là bài này, cũng hợp với hoàn cảnh hiện tại thật đấy, hai chúng ta lại trở về nơi bắt đầu tất cả."

I've been waiting so long, Anh đã đợi rất lâu rồi,

Nothing is going to tear us apart, Không có bất cứ việc gì có thể chia rẽ đôi ta.

In the end I want to be standing, Cuối cùng, anh chỉ muốn cùng em,

At the beginning with you... đứng ở nơi bắt đầu tất cả.

Trong lòng Lâm Dư Hi ấm áp, mũi có chút chua xót, hát theo tiếng nhạc: "Life is a road, now and forever, wonderful journey, (Cuộc đời là một chuyến đi dài dăng dẳng, là một hành trình kì diệu). This is the start. (Đây là một khởi đầu mới.)"

Chu Tử Chính nắm tay cô, cười nói: "Biết ngay em sẽ hát hay lắm mà. Đợi vết thương của anh lành hẳn, chúng ta cùng đi thu âm bài hát này, làm bài hát chủ đề cho lễ kết hôn nhé."

Lâm Dư Hi không nhịn được hỏi: "Tiểu Ngải nói trước khi đi Mỹ anh vẫn chưa cầu hôn, anh đã cầu hôn ở Mỹ à?"

"Ách, thực ra anh vẫn chưa chính thức cầu hôn, nhưng em đã nhận quà của anh rồi, cũng coi như là đã đồng ý."

"Quà gì?"

Chu Tử Chính lấy mặt dây chuyền phỉ thúy trên cổ cô ra: "Tình yêu chân thành. Đây là món quà bà nội anh tặng cho cháu dâu."

"Anh tặng lúc nào vậy?"

"Đừng vội, để anh kể lại từ từ." Chu Tử Chính mở máy quay lên, hắng giọng, "Chuyện kể rằng một buổi chiều ánh nắng rực rỡ, anh đi vào một phòng khám nhỏ gặp được một người đẹp cột tóc đuôi ngựa đang khám bệnh cho người khác, cô ấy có một đôi mắt rất trong trẻo. Không ngờ lần đầu gặp nhau thì chúng ta đối đãi với nhau rất chân thành, sau đó em liền nắm chặt điểm yếu của anh, cho nên anh cũng quyết tâm muốn thăm dò bài tẩy của em......"

Lâm Dư Hi nghe anh chậm rãi kể lại chuyện của hai người họ, căn bệnh không tiện nói ra của anh chữa đã lâu vẫn không khỏi, khiến anh bước vào phòng khám Tân Sinh, cô chữa khỏi bệnh cho anh, anh cũng tháo gỡ gút mắc trong lòng cô. Thì ra, câu chuyện của anh và cô chính là bắt đầu như vậy.

"Em có biết em từng nói câu gì làm cho anh canh cánh trong lòng nhất không?" Chu Tử Chính hỏi, sau đó lại tự trả lời, "Chính là em nhìn vào thằng em của anh rồi nói nó giống như cục thịt heo."

Lâm Dư Hi sửng sốt, phì cười: "Nếu không em có thể nói giống cái gì? Giống con sâu nhỏ hả?"

"Là rắn khổng lồ!" Chu Tử Chính nghiêm chính bảo vệ tôn nghiêm của cậu em.

"Được rồi, được rồi, là rắn khổng lồ gục đầu xuống." Lâm Dư Hi cười nói, cô có thể tưởng tượng ra vẻ vô cùng tức giận của Chu Tử Chính lúc đó.

"Là rắn khổng lồ ngủ say." Có một số từ vựng nhất định phải giữ vững.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì anh quyết tâm, sau khi em thức tỉnh nó thì phải cho em mở mang kiến thức với sức mạnh của nó." Chu Tử Chính nhìn cô, "Nhưng mà bước đầu tiên là phải lùa em vào nhà trước đã."

"Bước thứ hai thì sao?"

Chu Tử Chính nắm tay cô, đặt lên ngực trái: "Lẻn vào trong tim."

Lâm Dư Hi nhìn vẻ chú tâm của anh, sự nghiêm túc của anh, người đàn ông này dùng trái tim chân thành đổi lấy trái tim chân thành. Thì ra, câu chuyện của anh và cô chính là tiếp tục như vậy.

-----

Tống Thành Trạch đi vào phòng làm việc ủa Lý Thuần Nhất. Lý Thuần Nhất nhìn anh: "Khách hiếm nha, là ngọn gió nào thổi cánh tay đắc lực bên cạnh chủ tịch Chu đến đây thế này?"

Tống Thành Trạch cười xòa: "Chỉ là có một chuyện nhỏ muốn nhờ tổng giám đốc Lý giúp đỡ thôi."

"Ô?"

"Chị Chu tương lai muốn hỏi anh lấy lại một cái đồng hồ."

Nét mặt của Lý Thuần Nhất thoáng chốc lạnh xuống.

"Chiếc đồng hồ đó cũng không phải đồ quý giá gì, nhưng lại là báu vật gia truyền của nhà họ Lâm, tổng giám đốc Lý và nhà họ Lâm đã không có quan hệ gì nữa rồi, không bằng hoàn trả lại thứ thuộc về nhà họ Lâm, hợp vui tan cũng vui."

Lý Thuần Nhất hừ lạnh một tiếng: "Cho dù tôi muốn trả, cũng không phải giao cho anh."

Tống Thành Trạch hiểu ý cười một cái, lấy một lá thư trong túi ra: "Xin tổng giám đốc Lý yên tâm, chị Chu tương lai đã ủy quyền cho tôi giúp cô ấy lấy đồng hồ, đây là thư ủy quyền của cô ấy."

Lý Thuần Nhất mở lá thư ra, đương nhiên anh ta nhận ra chữ viết của Lâm Dư Hi. Trái cổ của anh ta trượt lê trượt xuống khó khăn, trong một chốc lại không nói nên lời.

"Tổng giám đốc Lý, có thư ủy quyền của chị Chu tương lai, anh cứ yên tâm giao đồng hồ cho tôi đi."

Lý Thuần Nhất nhíu mày: "Chiếc đồng hồ này là Liz tặng tôi, tôi phải trả cũng sẽ trực tiếp trả cho cô ấy."

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUWhere stories live. Discover now