Q1. Chương 11: Hỏi kế

1.9K 57 2
                                    

Âm thầm thám thính được sự thật lại càng khiến tâm tình ngày càng trở nên nặng nề.

Cửu Vi trải đời không nhiều uy vọng chưa cao, cộng thêm Thiên Minh chấp chưởng giáo vụ xúi giục từ trong, căn bản khó mà thu phục được Thí Sát doanh, thậm chí nhiều lần sát thủ tinh nhuệ thi hành nhiệm vụ còn âm thầm kháng lệnh, dương thịnh âm suy, tuy không dám khiêu khích thẳng mặt, nhưng lại khiến rất nhiều lệnh chính không cách nào thực hiện được.

Tử Túc có quyền xử phạt khoanh tay đứng nhìn, rất hả hê khi thấy người khác chịu khổ, có thể nhẹ nhàng đưa đến một vài yêu cầu trừng phạt, lại càng khiến xu thế bất tuân dâng cao. So ra thì, Ca Dạ không nghe không hỏi đã tương đối hiếm rồi. Phần lớn giáo đồ chỉ đứng nhìn, thậm chí có người âm thầm đánh cược bao giờ vị Nguyệt sứ này sẽ thất sủng, sẽ bị giáo vương ghét bỏ.

Rất dễ thấy, tam sứ không ai không phòng bị với thế lực vừa được cất nhắc này.

Đàn áp chưa xong, thời gian đào tạo lực lượng cho mình lại không đủ, lúc này Cửu Vi chẳng khác nào giãy giụa trên chảo nóng cả. Từ một sát thủ chính trực liều mạng đến thống soái chỉ huy bầy sói tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, giáo vương đặc biệt cất nhắc cũng không đưa lại cho hắn bao nhiêu vốn liếng, ngăn cản trên nhiều phương diện càng làm tình cảnh thêm phần khó khăn.

Đúng lúc này, trong Thí Sát doanh ngầm truyền ra tin tức, đang lén bàn bạc hợp lực khuyên cản giáo vương, đổi Cửu Vi. Nếu việc đó xảy ra, cộng thêm tam sứ đổ dầu vào lửa, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ ra sao.

Từng ngày từng ngày trôi qua, thỉnh thoảng có đi lướt qua nhau, thần sắc Cửu Vi vẫn như thường, nhưng có thể cảm nhận được mệt mỏi lo âu đang tăng thêm từng ngày, tâm sự nặng nề. Gió thổi báo giông tố sắp đến, cảnh khốn cùng càng lúc càng nguy, quanh quẩn mấy ngày, rốt cuộc hắn cũng gõ cửa phòng Ca Dạ.

"Vào đi."

Đẩy cửa bước vào, Ca Dạ còn đang đứng trước bàn viết tốc ký, bên cạnh là công văn chất đống cao như núi, gần như che lại bóng người.

"Có chuyện gì?" Nàng không ngẩng đầu, hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào, có hơi chần chừ.

Ca Dạ không hỏi lại, vung bút như bay lại phê xong một quyển, tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc, thậm chí có quyển chỉ mới liếc mắt đã hạ bút ngay, một số cần cân nhắc thì rút ra đặt sang một bên, trong căn phòng vô cùng yên ắng này, chỉ nghe thấy tiếng giấy lật loạt soạt.

Dù sao vẫn còn bé, thân hình lại nhỏ xinh, nên bàn ghế đều được thợ chế tạo đặc biệt. Lông mày nhọn khẽ nhíu, tròng mắt đen láy, mang theo vẻ chuyên tâm suy nghĩ, thoạt nhìn như một đứa bé non nớt đang học hành cực khổ dưới ngọn đèn, chỉ có điều công văn mà bút hạ xuống đều là mật báo của các nước Tây Vực liên quan đến sinh tử, quả thật khá kỳ dị.

Hoa đăng nổ tí tách hắt ra ánh sáng lay lắt, Ca Dạ ngừng tay dịch tâm đèn, rồi lại khẽ vuốt mi tâm đầy mỏi mệt.

"Tới trễ như vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"Ta muốn hỏi chút về tình hình của Cửu Vi."

"Hắn ư?" Cô gái nhắm mắt, cũng chẳng bất ngờ là bao, "Không phải ngươi rất rõ à, ta biết ngươi đã âm thầm hỏi thăm rồi."

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt