Q4. Chương 108: Dạ các

1.1K 34 7
                                    

Hai bát thuốc đặt trên khay sơn đen, hơi nóng bốc lên.

Tạ Vân Thư xách ngọn đèn bạch ngọc tới, cầm bát sứ men xanh lên, đang định uống thì bỗng nàng đi đến, ôm lấy bờ vai rộng.

"Chàng... có thể đừng uống không?"

Hắn đặt bát xuống, nhéo nhẹ cánh mũi nàng, "Không uống sao được, để ta ôm nàng mà không cho đụng đến nàng thì đúng là khó quá."

Nàng cắn môi, "Uống thuốc về dài sẽ không tốt đâu."

"Mấy ngày mới uống một lần sẽ không sao đâu, nàng phải tin vào Phó thiên y chứ." Hắn khẽ cười nói, "Nàng uống đã nhiều rồi, cứ để ta uống thuốc này."

"Hay là không cần uống nữa, thiếp..."

"Không được." Hắn nghiêm mặt, nhưng lời nói ra vẫn dịu dàng, "Không phải đã bàn bạc rồi sao? Chỉ có hai ta không cần thêm ai nữa, người ngoài nói thế nào cứ mặc kệ."

Nàng dựa vào vai im lặng không nói gì.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, ta sẽ sắp xếp mọi việc thỏa đáng, vài năm nữa là chúng ta có thể rời khỏi Dương Châu." Trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy sức mạnh vỗ về, nhưng nàng không có cách nào quên được.

"Là thiếp muốn..." Nàng thoáng dừng lại, vì chưa quen nên khó cất thành lời, "Sinh con..."

"Không được." Hắn kiên định lắc đầu, đưa ra một lý do đường đường chính chính, "Nhỡ như nàng chỉ thương con mà ngó lơ ta thì sao. Muốn chuyện gì cũng được, nhưng trừ chuyện này." Thấy nàng nhíu mày, hắn khẽ dỗ dành, "Khó chịu thì cứ đập đồ đi, chỉ cần nàng thoải mái là được rồi."

Lần trước cãi nhau cũng vì chuyện này, lúc đó nàng còn không biết có thể dùng linh dược kéo dài tính mạng, nên nàng mới muốn cho chàng một đứa con... Ngắm nhìn hàng lông mày xinh xắn, trong lòng không khỏi ấm áp, kìm lòng không đậu hắn đặt môi lên đôi môi anh đào, bao tiếng líu ríu chìm giữa bờ môi, quên đi mọi ưu phiền.

***

Ngón tay kẹp lấy dải lụa mỏng, đưa mắt nhìn trang tiếp theo.

Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng đã đọc đến phần khả dụng, nàng tỉ mỉ đọc hết chữ viết chú thích, khép lại cuốn sách vừa dày vừa nặng. Dặn Sương Kính chờ ngoài lầu, còn mình một mình đi vào Dạ các.

Dạ các được gọi là các, mặt ngoài là tiểu lâu hai tầng tinh xảo, cơ quan trùng trùng, canh phòng nghiêm ngặt. Dưới đất sâu đến mấy tầng, bên trong chứa những trân bảo hấp thu khí lạnh của đất, được sắp xếp đâu ra đấy. Nàng cũng chỉ mới ghé đến một lần.

Không chỉ là của hồi môn của Quân phủ mà còn có quà tặng của những tân khách lúc thành thân, quả thật rất nhiều, trừ người biên soạn ghi chép theo lệnh ra thì không ai rõ rốt cuộc là có những gì. Đôi mắt lướt qua từng giá bảo vật dày đặc tầng tầng. Phòng tối không có gió, dạ minh châu trên vách phát sáng dìu dịu, chiếu sáng vô số kỳ trân lấp la lấp lánh.

Tháp lung linh cửu hợp, nệm vàng khảm trân châu, tráp đồi mồi, ly hổ phách, cây phỉ thúy... Bảo vật có giá trị liên thành phát sáng chói cả mắt, chất đầy bốn vách. Trên bàn trong căn phòng rộng lớn đặt mấy chồng tranh cổ truyền đời, chọn đại quyển nào cũng là thứ vô giá.

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Where stories live. Discover now