Q1. Chương 20: Lật đổ

1.3K 52 7
                                    

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Sa Ngõa Na dùng mũi chân nâng mặt nàng lên, quan sát toàn thân nữ hài bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Ngươi còn gì để nói không?"

Ca Dạ lắc đầu, cũng quyết định không lãng phí sức lực nào nữa.

"Tuyết sứ tôn quý cao ngạo cũng có lúc thê thảm thế này đây." Hắn chậc chậc, đảo mắt nhìn thị vệ xung quanh, "Chư vị nói xem nên phục vụ nàng ta thế nào đây."

Mấy gã nam cười ồ lên, bỉ ổi mờ ám nói không ra lời.

"Trái lại ta muốn... Không biết Sa Ngõa Na đại nhân có thể tác thành không." Thị vệ đứng gần nhất mở miệng, không chút che giấu dục vọng.

"Không chê còn nhỏ à?" Sa Ngõa Na nhạo báng.

"Mặt đẹp là đủ rồi, vẫn chưa chơi qua người nào xinh xắn như nàng ta." Một thị vệ khác lại gần, càn rỡ quan sát, tựa như người dưới đất đã hoàn toàn trần truồng.

"Tuyết sứ trên Thiên Sơn, các ngươi không sợ?"

Do dự chỉ xẹt qua trong nháy mắt, rồi lại bị sắc dã chiếm hết lòng.

"Ai biết được, chẳng lẽ điện hạ còn để nàng ta sống thoát ra sao." Mọi người cười xôn xao, Sa Ngõa Na cũng cười theo, thị vệ gấp gáp bắt đầu động thủ xé y phục của Ca Dạ.

Hắn khoanh tay thờ ơ đứng xem, "Đợi đã, các ngươi không chê bẩn sao, trên người nàng ta toàn là máu."

"Ý đại nhân là?" Nghe ra ắn có dụng ý khác, một thị vệ ngăn đồng bọn lại.

"Nhìn cả người Tuyết sứ toàn máu với mồ hôi, khó coi biết bao, sao không lấy nước muối tắm cho nàng nhỉ?"

Bọn thị vệ trố mắt nhìn nhau, vết thương nặng như thế, dùng nước muối thì chỉ sợ đi tong nửa cái mạng. Sững sờ một chốc, Sa Ngõa Na âm hiểm mở miệng.

"Chư vị đau lòng rồi?"

"Cứ làm theo lời đại nhân nói vậy." Thị vệ dẫn đầu vội chỉ huy đồng bọn hành sự.

Chỉ chốc lát sau, một thùng nước muối ấm đã được chuẩn bị.

Ca Dạ vẫn không mở miệng, nắm chặt quyền nằm rạp trên đất.

Khi cả thùng nước hất lên người, cuối cùng không nhịn đau được phải lăn lộn.

Nước muối hòa lẫn với máu chảy xuống từ trên người, trong mật thất chỉ có tiếng lăn lộn vang vọng. Nàng co tròn mình lại, co giật liên tục không đè nén được, hít hà rất dữ, đau đến vô cùng nhưng vẫn chẳng bật thốt câu nào. Tóc đen ướt nhẹp dán vào trên gò má, trên mặt toàn là nước, ảm đạm như sương.

Phải một lúc lâu sau mới dừng lăn, người không ngừng run rẩy.

Sa Ngõa Na giơ chân đạp nàng, vừa tàn nhẫn lại sảng khoái.

"Mùi vị thế nào? Có thể đền lại một đao chém đứt đầu của ngươi không?"

Ca Dạ chỉ làm như không nghe thấy.

Hắn ta không cam lòng, dần dùng lực đè nặng hơn, ép cho nàng phải cuộn tròn như tôm.

Ngay cả thị vệ xung quanh cũng không khỏi biến sắc, tiến lên khuyên can.

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Where stories live. Discover now