Q1. Chương 31: Mật nghị

1.6K 50 3
                                    

Gần đây càng lúc Ca Dạ càng ít nói.

Sự vụ trong giáo đều do một tay hắn lo liệu nên biết rất rõ, nhưng lại không tìm ra lý do làm nàng lo lắng.

Ngắm nhìn bóng hình cuối dòng nước, hắn hoài chau mày.

Trong đêm khuya trống trải u ám, thời gian chạm canh ba.

Thân người nhỏ nhắn ngồi trên thềm nước, mắt cá nhân bé tí hin ngâm dưới thanh trì, lặng yên phe phẩy đóa sen xanh, nhiệt độ về đêm rất thấp, nhưng nom nàng có vẻ chẳng hề cảm thấy, cứ mãi xuất thần. Y phục óng ánh vương đầy đất, như hoa quỳnh bung cánh trắng muốt trong đêm.

Hắn chậm rãi tiến lên, ôm lấy nàng từ phía sau, cơ thể nhỏ bé lạnh như băng. Nàng cũng không bất ngờ, thả lỏng dựa vào lòng hắn, ngón tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng nói.

“Thù Ảnh.”

“Ừ.”

“Người giết cả nhà thượng tướng quân Sa Xa là ngươi à?”

“Không sai.”

“Tại sao không giết một mình thượng tướng quân.”

“Tướng quân phu nhân có xuất thân từ chốn cung đình, con trai lại được quốc chủ coi trọng, nhổ cỏ tận gốc thì mới có thể diệt trừ được mọi mầm họa.”

Ba mươi sáu mạng người, bao gồm cả hai đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, hắn nói không chút do dự, suy nghĩ cũng rất chu đáo tỉ mỉ, diệt môn rất dứt khoát, nhưng…

“Nàng không hy vọng ta làm thế?” Nàng im lặng khiến hắn khá kinh ngạc.

“Không, ngươi làm rất tốt.”

Thủ pháp hoàn mỹ, sạch sẽ gọn gàng, hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhật, dù có là nàng thì cũng không tìm ra được chỗ để bắt bẻ.

Chẳng qua…

Hắn… Không nên như thế…

Không tiếp tục đề tài này nữa, cánh tay bé nhỏ quấn lấy cổ hắn, vầng trán đẹp khẽ tựa vào ngực.

“Khuya rồi, đưa ta về phòng.”

***

Trong mật thất có trùng trùng thủ vệ canh giữ.

Nam tử đăm chiêu nhìn nữ hài ngồi thẳng trên nhuyễn tháp, mãi lâu vẫn chẳng nói nên lời.

“Cô chắc chắn muốn làm thế thật sao?”

“Ta tưởng ngươi sẽ vui lắm.” Đôi tay trắng nõn nhấc ấm trà, từ tốn chuẩn bị trà cụ, động tác tao nhã đẹp mắt, không hề vì đối phương nghi ngờ mà mất hứng.

“Vì sao.” Hắn không che giấu hoài nghi, “Cô không giống người tốt bụng.”

“Ngươi nghĩ thế là tốt.” Nàng thờ ơ cụp mắt, “Quả đúng là ta không phải người tốt gì.”

“Vậy vì sao cô lại chịu mạo hiểm thả hắn ta.”

Cười không lên tiếng, nàng rót hai ly trà xanh, đẩy một ly đến trước mặt hắn.

“Đầu tiên, ta không cho rằng đây là mạo hiểm.” Trong hơi nóng lượn lờ bốc lên, nàng bình thản đáp, “So với chuyện phải làm sau đó, điều này không đáng để nhắc đến.”

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن