Q4. Chương 112: Tức giận

1.3K 40 19
                                    

Đúng là... khá bao che.

Nhìn bóng lưng dần rời xa của Quân Tùy Ngọc, Thẩm Minh Châu coi như biết thêm về vị công tử của Quân phủ trong truyền thuyết.

"Huynh ấy không hợp với cô." Câu nói đột ngột vang lên đã kéo hồn nàng về, Thẩm Minh Châu trợn mắt nhìn nam tử bên cạnh. Trước khi đi, Quân Tùy Ngọc tìm cớ mình còn có việc nên giao phó Mặc Diêu hộ tống nàng về Tạ gia, câu từ khách khí không cho phép từ chối, nên hắn cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Có điều trái lại đã làm khó rồi, nàng quả thật... vô hình trung lúng túng một cách khó hiểu, giọng bất giác cao lên.

"Huynh có ý gì?"

"Huynh ấy là một ca ca tốt, nhưng không phải là người thích hợp với cô." Thanh niên nửa cười nửa không chỉ điểm.

"Ta có ý này lúc nào hả!" Đôi mắt sáng càng thêm tức giận, "Huynh nói bậy bạ gì vậy!"

Khuôn mặt thanh tú chỉ có tức giận mà không có xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm tư, Mặc Diêu chợt thấy nhẹ nhõm, "Không động lòng à? Đấy là công tử Quân phủ giàu có bậc nhất thiên hạ, giai nhân phương Bắc đều mơ tưởng được gả cho huynh ấy."

"Đúng là danh bất hư truyền." Thẩm Minh Châu thừa nhận, lại có chút mơ màng, "Rất giống tam công tử."

"Giống chỗ nào?" Hắn không nhìn ra.

"Thì là... rất tốt này, nhưng lại rất khó đoán, mà cứ như thể trong lòng người khác nghĩ gì cũng rất rõ ràng." Cố gắng sắp đặt lại lời nói, hàng mi dài chớp chớp, "Quân tỷ tỷ cũng có vẻ như vậy."

Bản thân Thẩm Minh Châu cũng không hiểu lắm, nhưng Mặc Diêu thì biết, hắn khẽ cười.

"Coi như cô còn có mắt."

Đây là đang khen nàng đấy à? Thẩm Minh Châu bĩu môi, lại thấy đối phương chợt nghiêm mặt như có quyết định nào đấy.

"Thẩm tiểu thư."

"Hả?"

"Trượng phu tốt như tam công tử, ta cũng có thể làm được."

Nàng nhất thời ngẩn người.

"Gặp được người ta yêu thì ta cũng có thể thâm tình không thay lòng, quan tâm khắp chốn."

"Hơ??" Đôi môi anh đào hé mở.

"Ngoài ra còn có võ công đủ để bảo vệ vợ con, cùng số tiền tích góp vô cùng phong phú."

"Hơ???" Nàng hoàn toàn ngớ người.

Nhìn thẳng vào giai nhân trợn mắt há mồm, hắn ném ra tia sét cuối cùng.

"Nàng có muốn thử một chút không?"

A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái... cái... cái người kỳ cục này, rốt cuộc đang nói gì vậy...

Đầu óc mơ hồ, mặt bất giác đỏ bừng, cứng lưỡi không biết nói gì. Trên đường chính Dương Châu người qua kẻ lại náo nhiệt, tiểu thư Thẩm gia nhanh nhẹn hoạt bát lại hóa thành một pho tượng đá.

... Quá đường đột... Thật sự quá... quá vô lễ... quá...

Bao lời mắng quanh quẩn trong lồng ngực, song làm thế nào cũng không thể nói ra miệng, đôi mắt trong trẻo kia không hề có vẻ đùa giỡn, thành thật chờ đợi, Thẩm Minh Châu cũng cứ thế ngẩn ngơ.

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Where stories live. Discover now