Q1. Chương 12: Gió nổi

1.8K 52 1
                                    

Phong trần mệt mỏi chạy về Thiên Sơn, bước vào thủy điện, bước chân vô hình chậm lại. Có lẽ do dòng nước sen xanh trong điện, chuông sò nhẹ vang, hoặc có lẽ là do âm u yên tĩnh, như được bảo phủ trong màn sương. Chợt hoàn hồn từ những trận sát phạt máu tanh liên tục, xao động trong người như lắng xuống.

Khác hoàn toàn với Trung Nguyên, vất bỏ hết mọi suy nghĩ, giơ tay vung dao không chút do dự, trở thành sát nhân hữu danh vô thự, nhưng không cách nào oán trách được thiếu nữ đang chờ hắn ở cuối hồ sen xanh.

Đấy là lựa chọn của hắn, lựa chọn cúi đầu xưng thần trước mặt nàng, tùy ý sai bảo. Còn nàng, mãi chỉ là cái gật đầu hững hờ, chỉ ra thiếu sót trong hành động, rồi lại phái đi làm nhiệm vụ tiếp theo.

Thời gian như dừng lại trên người nàng.

Dù từ lần đầu gặp đến nay đã mấy năm trôi qua, nhưng hình dáng của nàng vẫn như xưa, không lớn lên chút nào, giáo đồ không nhịn được thậm thụt trao đổi, thậm chí còn có lời đồn nói nàng là yêu quái. Bề ngoài non nớt nhưng thủ đoạn lại hơn người, tính tình lạnh lùng, ít giao du với bên ngoài, dường như tất cả đều chú thích thêm cho lời đồn.

Nhìn cô gái xiêm y trắng như tuyết trước mắt, hắn cũng cảm thấy lạ lùng, nhất thời hoảng hốt sợ hãi.

"Thù Ảnh!" Mãi không thấy người trả lời, Ca Dạ nhíu mày.

Hắn lấy lại tinh thần, nói ra câu trả lời nàng muốn.

"Ngươi đang nghĩ gì đấy?" Cái nhìn thanh lạnh chuyển một vòng trên mặt hắn, có phần kinh ngạc.

"Rốt cuộc cô mấy tuổi rồi?" Không biết vì sao, hắn lại hỏi ra nghi vấn đã giấu bao lâu nay, nói xong liền bất giác lùi ra sau một bước, hối hận vì lỡ lời.

Ca Dạ sững sờ một lúc lâu, rồi dần dần bật cười, đôi mắt sáng lên như bừng tỉnh.

"Ta thế này, giống yêu quái lắm nhỉ." Ngón tay nhỏ xoa xoa lấy trán, âm thanh trước sau như một không chút gợn sóng lại có phần tự giễu.

Hắn mở miệng, nhưng không nói nên lời.

"Sau này đừng hỏi nữa." Rũ tay xuống lại lạnh lùng như băng, hệt như thay đổi trong nháy mắt đó chỉ là ảo giác, "Đó không phải là chuyện ngươi nên quan tâm."

Là sức lực gì lại khiến một đứa bé ngừng trưởng thành?

Đi ra khỏi thủy điện, hắn nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Ca Dạ. Ảm đạm, chán chường, và cả sự thê lương bất lực, có thứ gì đấy đã xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng, khiến nàng bộc lộ cảm xúc khó che giấu. Dưới lớp mặt nạ không chút nhược điểm, chưa bao giờ thất lễ, tỉnh táo biết khắc chế, luôn cân nhắc chu toàn lại là sự chân thực hiếm thấy.

Lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được, người thiếu nữ tay nắm quyền lớn này, cũng là người có máu có thịt.

Lục Di ở đối diện mặc áo xanh như nước, nở nụ cười ngọt ngào, y theo giáo quy hành lễ rồi chớp mắt, âm thanh cực nhỏ truyền vào tai.

"Giờ Hợi* hôm nay, Thanh Gia các ở Mị viên."

(*Giờ Hợi là khoảng từ 9-11 giờ đêm.)

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Where stories live. Discover now