(SÁCH) GỌI EM BẰNG TÊN ANH

108 8 0
                                    

Một tình yêu trên cả tình yêu.

Nếu như ai đã xem phim rồi thì mình nghĩ các bạn nên đọc thêm truyện này bởi phim chẳng thể nào diễn tả được vẻ đẹp tinh tế của mối tình hai chàng trai, diễn viên timotheé chamalet có tài năng đến đâu cũng không thể nào bộc lộ hết tâm lý tuyệt vời của chàng trai tuổi teen Elio mới có những xúc cảm đầu tiên, cũng như truyện dành cho ai tò mò về cái kết của chuyện tình dở dang này như mình. Phải nói thật nếu như phim bạn đã thích Elio bao nhiêu thì trong truyện bạn càng yêu Elio thêm nhiều nữa. Bởi Elio tinh tế, lém lỉnh. Bởi Elio thông minh, tinh nghịch. Nhưng cũng bởi Elio cũng chỉ đơn giản là một cậu bé bình thường đang nghỉ trong một mùa hè tuyệt vời, đang sống trong một cuộc sống tuyệt vời và sự xuất hiện của Oliver như làm đảo lộn cuộc sống của cậu vì anh không chỉ khơi dậy một xúc cảm lạ lùng mà cậu chưa bao giờ có anh còn cho cậu những phân vân, những dấu hiệu dù nhỏ nhất nhưng cũng đủ đế khám phá ra con người mình.

Vậy Elio là sao?

Quá nữa câu truyện mình đã hỏi như vậy không phải câu truyện không cuốn hút, không phải vì cách xây dựng nhân vật Elio không rõ ràng mà bởi Andre Aciman đã quá tài tình trong việc miêu tả và khắc họa hình tượng nhân vật Elio. Quả thật cậu phải như vậu vì ai trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ như vậy. Một tâm trạng thật sự không thể diễn tả thành lời khi ta thích một người dù đồng giới hay khác giới cũng vậy, và đồng giớ càng khó khăn hơn, và với Elio càng khó khan gấp bội vì cậu chưa biết rõ giới tính mình ra sao, câu không khẳng định mình là gay cũng chẳng nói mình là lưỡng tính vì yêu là bởi cảm xúc điều khiển, bởi con tim dẫn đường. Một cảm xúc rung cảm khi bắt gặp người ấy đầu tiên, một cảm xúc buâng khuâng khi loay hoay không biết người ta có phải như mình không. Một cảm xúc vui sướng khi tìm được dấu hiệu của nhau, một cảm xúc tôn thờ đến vô vọng, một cảm xúc chán nản, một cảm xúc tuyệt vọng khi nghĩ mình sai và cứ nghĩ tìm người thế chỗ là tốt nhưng rồi vẫn tuyệt vọng, vẫn mong muốn, vẫn tôn thờ. Để rồi chợt hụt hẫng, thất vọng khi mình đã có người ấy trong tim. Đó là những cảm xúc chân thực đến vô cùng dù Aciman cũng thú nhận ông không phải người đồng tính, ông cũng chưa trải qua bất kì cuộc tình đồng tính nào ở trên đời nhưng có sao đâu bởi tình yêu không phân biệt ai cả, bởi dù bất kì giới tính, bất kì ai đã trải qua cảm giác thích thầm một người đều có cảm giác này chưa kể Elio chỉ mới là một cậu nhóc mười bảy, ở cái tuổi dở ương dậy thì, ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu thì những rung cảm ấy càng mạnh mẽ. Cậu đôi lúc tôn thờ anh đến mạnh mẽ như khi cậu muốn anh chết đi chỉ để lấy bàn tay trắng phếu được gói trong chiếc áo gợn-sóng, cậu mong muốn anh đến độ chỉ cần nghe tiếng anh thở cùng người tình cũng đã được, chỉ có thể ngắm anh nằm dài trên cái thành bể bơi mà anh gọi là thiên đường đã đủ và câu muốn đến nỗi bị ám ảnh bởi những câu chữ của anh nói ra. Elio dù có thông mình đến mấy thì cũng là một cậu nhóc nên dù có giả vờ đến đâu thì cũng không thể qua mắt mọi người và dù có thích đến đâu khi chiếm đoạt được rồi cậu cũng sẽ mau quên. Nhưng với Oliver thì Elio lại không thể quên được, bởi cách Oliver chiều chuông cậu, bởi cách Oliver ân cần nói với cậu và bởi cách Oliver bông đùa đã khiến cho Elio cùng với độc giả có cách nhìn khác hẳn về anh. Anh không chỉ thông minh, trưởng thành, hơi xởi lởi theo văn hóa Mỹ nhưng vẫn rất tinh tế và lãnh thì nay lại ấm áp, ân cần và vô cùng mẫu mực. Anh đã nhìn thấu Elio ngay từ đầu nhưng anh vẫn tỏ ra xa cách chỉ để bắt Elio là người nói ra, anh chấp nhận chuyện cậu và Mariza không một chút mảnh may ghen tuông hay tức giận và anh cũng đủ ấm áp và hai hước để làm cậu vui, để ta thấy tình yr6u của họ thực chất không phải thứ tình yêu lứa đôi bình thường. Nếu nhìn một góc nhìn khác có thể thấy Oliver chính là một phiên bản già dăn hơn của Elio- thông mình, tinh tế, khéo léo và khiêm nhường. Họ yêu nhau từ đầu có thế vì dục cảm, có thể vì dung mạo của nhau nhưng càng về sau họ yêu nhau bởi vì đối phương giống mình, như Elio nói Oliver không chỉ là người yêu, người tri kỉ mà còn là người bạn tâm giao, người anh mà còn là chính Elio. Họ yêu nhau vì họ bị ám ảnh nhau, họ bị chính sự thông mình của nhau làm say mê và họ tìm ra được quá nhiều điểm tương đồng của nhau. Như câu nói khi Oliver thỏ thẻ vào tay Elio khi cả hai vừa làm tình xong:" Gọi anh bằng tên em, anh sẽ gọi em bằng tên anh" , "Elio", "Elio", "Oliver","Oliver".

Chính những điểm tương đồng đó của cả Elio và Oliver làm chúng ta tinh rằng dù họ có mang giới tính gì đi nữa, dù là lưỡng tính hay là gay hay kể cả dị tính chỉ khi họ hòa hợp vào nhau thì chì còn có tình yêu. Như thể trong cuộc sống này dù có là ai đi nữa, chỉ cần là người với nhau, hỉ cần chúng ta hòa hợp nhau thì đó đã là yêu rồi. Một và nỗi buồn trong truyện đã được trên phim tinh giảm đi để tập trung vào chuyện tình của Elio cùng Oliver như cái chết của cô bé Vivilman, như tiếng xì xào khi hai người hôn nhau ở thành Rome hay những triết lý về hội chứng San clement. Theo mình lượt bỏ những chi tiết này là rất uổng vì dù Aciman đã tạo cho thế giớ của Elio một sự hoàn hảo nhưng nó hoàn hảo không phải tuyệt đối bởi đâu đó ta vẫn thấy một sự dè dặt về giới tính nhất định trong cuộc sống của cậu từ cả người yêu thương cậu như dì Mafalda, một số người xung quanh ở thành Rome và bên cạnh đó là nỗi buồn từ khi Oliver đi về Mỹ và cả nỗi buồn về cô bé Vivilman đã khiến cho Elio có cảm xúc mạnh như thế ở cuối phim hay cả ở nơi mà Oliver hay ngồi. Không liên quan một chút nhưng sau khi mình đọc được những chi tiết tinh tế đó thôi nhưng mình nhân ra rằng những phim ngày nay có xu hướng có xu hướng hoàn hảo hóa cái nhìn về người đồng tính để tập trung vào tình yêu của họ như Call me by your name hay Dear, simon,.. Có lẽ chúng ta đã kể khổ về cuộc sống đồng tính nhiều rồi nên khi khai thác về vấn đề tình yêu đồng tính chúng ta cũng đã cho mọi người thấy rằng tình yêu đồng tính cũng vô cùng bình thường, bao gồm những cảm xúc, những tâm tư, rung động như thể tình yêu dị giới thôi. Nhưng khi đã nói về tình yêu thì dù ở giới tính nào nào thì cũng chỉ cần tìm một nửa hòa hợp với mình thì cũng đã là hạnh phúc. Có thể không phải nguời yêu nhưng cũng có thể là bạn, là tri kỉ và là của nhau.

"Parce que c'est toi parce que c'est moi, bởi vì đó là người, bởi vì đó là tôi. »

Montaigne

REVIEW BY TRĨWhere stories live. Discover now