(PHIM) HAPPY OLD YEAR- THÁNG NĂM HẠNH PHÚC TA TỪNG CÓ

50 2 0
                                    

Sống buông bỏ có phải là sự ích kỷ, và trốn tránh không?

Để trả lời câu hỏi ở tiêu đề thật sự mình cũng không biết. Vốn dĩ mình đã từng nghĩ rằng khi chúng ta không còn gì cho nhau, khi chúng ta đã hết thứ để trao, hết thứ để nói về nhau có lẽ chúng ta nên buông nhau ra, rời nhau ra nhẹ nhàng như thể chúng ta chưa từng buột cuộc cuộc sống của mình vào nhau. Nhưng sau khi xem Happy Old Year (Tháng năm hạnh phúc ta từng có) lại đem đến cho mình một suy nghĩ khác rằng có lẽ buông chưa chắc là cách hiệu quả để kết thúc mà chỉ là cách chúng ta chạy trốn khỏi những trầy xước, tổn thương chúng ta đã gây ra cho nhau thôi. Ta không muốn tranh đấu, cào xé nhau nữa thì ta buông nhau ra nhẹ nhàng nhưng vẫn còn giận hờn mà ta không nói, chắc có lẽ cách tốt nhất để kết thúc là ta phải "kết thúc" bằng cách này hay cách khác.

Happy Old Year chậm rãi, nhẹ nhàng với diễn xuất nội tâm sâu sắc của nữ diễn viên đình đám Chutimon  Chuengcharoensukying dẫn chúng ta vào một cuộc buông xuôi của Jean. Cô thần tượng lối sống tối giản và quyệt định dọn dẹp lại ngôi nhà của mình bằng việc vứt đi những món đồ cũ, mà theo lối sống tối giản đó là những món đồ không còn ánh lên niềm vui thú khi ta nhìn vào chúng nữa. Việc này tưởng đơn giản nhưng lại khó hơn rất nhiều xuyên suốt bộ phim rốt cuộc chỉ quanh đi quẩn lại việc Jean phải tập buông lơi những ký ức cũ của mình để từ đó nhận ra rắng hóa ra những ký ức ấy vẫn còn đọng trong cô, hóa ra cô chỉ lơ nó đi chứ không quên đi, hóa ra chúng vốn như những vết thương đã đóng mài trong tâm trí khi cậy ra vết thương rỉ máu, tươi mới và xót a. Rốt cuộc Jean vẫn chỉ là con người, mà con người thì lúc nào cũng nhạy cảm và khó quên,họ chỉ dối lòng mình đã quên đi mọi thứ nhưng thật ra chỉ làm lơ vết thương đang đau nhói đi để từ từ theo thời gian không ai nhắc đến nữa, vết thương cũng đóng mài mà không đau nhức như ngày đầu. Như Jean cô bỏ chạy tất cả, bỏ chạy những lỗi lầm mình dã gây ra, bỏ chạy những ký ức tươi đẹp đã có, bỏ chạy khỏi những vế thương xưa những tưởng đã lành. Cô bỏ chạy đên sau khi cô đối diện được với những món đồ vật xưa trong qúa khứ, những đồ vật rốt cuộc không phải vô rei nữa mà giờ đây trong chúng đã ẩn đầy ấp những câu chuyện, đầy ắp bao hoai niệm của một thời. Khi Jean đem trả chúng lại cho những người bạn cũ của cô, họ đón nhận bằng rất nhiều cách khác nhau, người vui kẻ buồn, người hồ hởi kẻ đuổi cô đi. Rốt cuộc những cảm xúc, những vết thương mà ta ngỡ sẽ quên đi lại trở về khi gặp lại những đồ vật ấy và cả cảm xúc đã từng yêu nhau mà vẫn chưa nói câu tạm biệt. Có người nói Jean ích kỷ vì vốn cô không bao giờ dám đối diện với nhữnng thứ mình gây ra, cô luôn trốn tránh mọi lỗi lầm và dù có trao trả những món đồ cũ cho người khác đó cũng chỉ là cách cô đỗ lỗi rằng chính họ đã gây nên nỗi đau cho cô còn cô thì điềm nhiêm sống mà không cần họ. Mình nghĩ có lẽ đúng nhưng đó vốn là sự lựa chọn của mỗi người và mình nghĩ chắc hẳn ai cũng sẽ như Jean vì cô vống không sai, ai mà chẳng muốn ràng mình sẽ ống hạnh phúc như cái cách Aim đã trách cô có lẽ em không nên xuất hiện. Vì khi mọi thứ đã trở về quỹ đạo bình thường Jean quay lại trao cho Aim những chuyện đã cũ khiến anh nhân ra rằng hóa ra cảm xúc trong anh là còn, hóa ra sự cô độc, mất mát những đau đớ nsau cuộc tình tan vỡ vốn dĩ không hề mất đi mà chỉ được tạm thay thế bằng Mi- người yêu hiện tại cùa Aim. Và nỗi đau đó cũng lan đến Mi khi cô bỗng dưng thấy lạc lõng giữa những miền hạnh phúc trong ký ức của hai người, giữa những nỗi đau mà Aim mang khi Jean đã rời xa anh rồi cô chợt tháy mình ích kỷ nhỏ nhen bởi đó vốn là lỗi của quá khứ cô không thể đổ lỗi cho ai được. Câu chuyện tình của họ bị bỏ lửng khi kết thúc chỉ trong hờn trách và chạy trốn hệt như cách Jean đối xử với Aim những năm trước. Cô còn bị gọi là ích kỷ có lẽ vì cô không tôn trọng vùng ký ức của những người thân xung quanh minh, dù ký ức đó có đau đớn đến đâu nhưng có khi người ta chỉ sống yên ổn, không dằn vặt khi luôn mang ký ức đó bên mình. Điều ích kỷ nhất mình thấy trong Jean có lẽ rằng cô luôn trốn chạy, trốn chạy mọi nỗi đau của mình. Buông như vậy có đúng hay không ?

Nhưng mình không đổ lỗi hoàn toàn cho Jean. Suy cho cùng những kẻ trong phim rốt cuộc chính là những con sâu ký ức. Họ tạo cho mình một vỏ bọc trong nhửng ký ức tươi đẹp thông qua những đồ vật cũ để rồi rốt cuộc họ không thoát ra được, mà cứ sống mãitrong những ký ức, trong những niềm đau cứ ẩn hiện. Như Aim dù Jean và anh đã chia tay, nhưng anh vẫn giữ đống đô của cô tạij nhà anh hay Jean cũng vậy những tấm ảnh cũ của cộ và anh vẫn còn được lưu trong chiếc máy ảnh cũ kỹ của hai người. Hay như mẹ Jean vẫn còn giữ những kỷ vật của bố cô dù bà không nhắc đến ông và bà cũng không có đủ ứcđể phan đối lại Để rồi khi trao lại ký ức cho nhau hay buông bỏ những phần hồi ức ấy, con người ta luôn bị xáo động, mất mát và tổn thương. Rốt cuộc họ không thể thoát khỏi miền ký ức mà vẫn sống trong những nỗi đau chỉ rằng vì họ đã sống trong những nỗi đau quen rồi mà họ không hề nhận ra hay hay biết. Một ẩn dụ khá hay trong bộ phim như nói đến căn nhà của Jean, căn nhà chật chọi đầy rác của những ký ức cũ mà họ đã quen với nó nên cho rằng mọi chuyện bình thường, như cách mẹ Jean mỗi ngày đều hát đi hát lại một bài hát, nằm ngủ trên chiếc sôpha cũ đợi chờ ai từ miền ký ức trở về nhưng không thể. Chỉ có bà bị mác kẹt mãi trong những ngày xưa của mình, cố chấp đổ lỗi nhưng không nhìn nhận được thực tại. Hay ngay cả Jean, cô cũng chưa chắc đã thoát ra khỏi quá khứ khi đã buông bỏ tất cả nhưng nét mặt cô, ánh mắt cô cuối phim vẫn ánh lên tiếc nuối, đau khổ vì ký ức của mình.

Happy Old Year như mình đã nói có một nhịp điệu chậm rãi, và nhiều khoảng lặng dài như tiếng thở tiếc nuối, buồn bã của những người cố gắng buông bỏ đi những nỗi đau của mình. Phim cũng có một màu đơn sắc, cũ kỹ đối lập hoàn toàn với thời đại vội vã bây giời, cũng như những cảnh trong phim cũng vô cùng tối giản đến mức chỉ hoàn toàn là diễn xuất của diền viên không nhạc, không thoại, có khi chỉ có ánh mắt và những cái nhíu mày. Diễn xuất thì phần lớn đều tập trung vào Jean và phài nói là phim này diễn viên Chutimon diễn rất hay, nhiều khi chỉ cần ánh mắt cô hướng nhìn là ta đã cảm thấy nỗi buồn trong phim rồi. Các diễm viên khác cũng khhá tròn vai, điều mình thích nữa đó chính là phim này nhân vật nào cũng có một tính cách rõ, nội tâm rõ ràng chứ không riêng cặp đôi nam nữ chính jean và Aim. Bộ phim hay, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc nó làm người ta buân khuân về cách buông bỏ, rốt cuộc buông nào thì đúng cách, buông thế nào khi cảm xúc vẫn còn trong mỗi con người ta.

REVIEW BY TRĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ