(SÁCH) NGƯỜI TÌNH SPUTNIK

136 2 0
                                    

Một phép ẩn dụ hoàn hảo cho một cậu truyện hay một câu truyện hoàn hảo cho một phép ẩn dụ?

Người tình Sputnik của tác giả Haruki Murakami là một tác phẩm nhẹ nhàng nhất của ông. Haruki Murakami đã là một tiểu thuyết gia vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản khi những tác phẩm của ông đều là những tác phẩm siêu thực, ẩn dụ cho một triết lý thâm sâu nào đó. Nói thật trước khi lựa chọn quyển này mình đã định sẽ mua tác phẩm kinh điển "Rừng Na-Uy"- tác phẩm làm nên tên tuổi của Marukami. Nhưng rốt cuộc những bài review về "Rừng Na-Uy" đã khiến cho mình vô cùng ái ngại về độ khó nhắn của nó và mình quyết định mua cuốn sách này như một phép thử, cũng như bước đầu làm quen với thế giới văn học đầy trừu tượng của Murakami. Phải nói luôn là sau khi đọc được nửa quyển " Người tình Sputnik" này mình đã buộc phải đăt ngay cuốn "Rừng Na-Uy' trên Tiki điều đó có thể chứng tỏ một phần nào đó sức hấp dẫn của Murakami đối với mình.

Sức hấp dẫn đến từ cách ông xây dựng nhân vật quá tuyệt vời. Đó là những nhân vật có vô và thứ để nói và có thể phân tích cả từng nhân vật. Ba nhân vật là ba cá thể thể đặc biệc có phần lập dị "Tôi-Sumire- Miu" cứ ngỡ là những người thông minh, có thể hoà hợp vào nhau bởi họ thích nhau bởi họ đều mang tình yêu của mình trao cho nhau nhưng đáng tiếc thay họ như những vệ tinh Sputnik được phóng đi ngoài vũ trụ cứ lơ lửng và cô độc hay họ như chú chó Laika- chú chó đầu tiên lên vũ trụ,, tò mò, thích thú nhưng rồi đơn độc. Ai cũng là một hành tinh riêng của mình và Murakami đã khắc hoạ ho có thể bay quanh nhau nhưng không thể bay quanh chính mình. Điều hấp dẫn ở đây là tất cả các nhân vật của ông như có một sự gắn kết kỳ lạ nào đó về sách, về nhạc hay chỉ là về một người. Và ông không ngại kh khai phá thật sâu vào nội tâm nhân vật, đi đến những ngõ ngách đen tối, tần tiện nhất đó là những ý nghĩ tình dục, nhưng lạ thay nó không thô mà thật đẹp. Ý nghĩ tình dục kia đẹp bởi lẽ nó không phải bắt nguồn từ sự ham muốn cơ bản của con người mà nó bất ngu6òn từ tình yêu và đó chỉ là khát vọng muốn chiếm lấy nahu, muốn hoà vào nhau thôi nhưng trớ têu thay kh6ong thể bởi họ là những vệ tunh cô đọc, bởi họ không phải người yêu mà có thể gọi là tri kỉ, là bạn đời nhưng không phải bạn tình và càng không phải người yêu nhân tình.

Nhưng chỉ nhiêu đó thì cái phép ẩn dụ của Murakami chưa phải cao siêu và triết lý Triết lý ở đây là những nhân ảnh. Chúng ta vẫn thường hay thấy những chi tiết nhân ảnh ở những tác phẩm thuộc hang kinh điển như: Hồ Thiên Nga, Blue Perfect,... Những nhân ảnh xuất hiện khi con người trở nên tự ti và bị bản ngã đè bẹp ẩn dụ cho một sự đấu tranh của con người để lấy lại cái tôi của mình, để được là mình nhưng khác lạ nhân ảnh trong " Người tình Sputnik" chỉ xuất hiện qua lời kể của Miu và nó vụt biến mất như một làn khói, như cách Sumire biến mất, như cách con mèo Sumire biến mất và cũng như cách nhân vật tôi đã tự biến mất trong một giấc mơ huyễn hoặc. Điều này gợi cho mình suy nghĩ rằng không phải phần nhân cách ấy đã biến mất đâu mà đó chỉ là sự đổi khác trong tâm hồn của mỗi con ngừoi. Như chị Miu sau khi thấy những cảnh tượng ấy, chị đã từ bỏ đam mê chơi đàn của mình, chị đã lãnh cảm với tình dục và tập trung cho công việc nhiều hơn. Nhìn chị cứ ngỡ là sẽ cuộc sống hoàn hảo nhưng sau rồi chị lại rất cô độc vì chị đã phản bội ch1inh mình , vì chị đã từ bỏ hết những đam mê chính tay mình nuôi dưỡng và chi đã thua những bất công trong nghệ thuật kia, như lời chị nói đó thôi" Có lẽ tôi có linh cảm sẽ không cậu nữa, không gặp Sumire nữa." vì có chăng tâm hồn chị đã chết từ lâu rôi để khi Smire mất tích thì nó chết hẳn và chị mục rỗng, không còn niềm tin, cô đơn như những khối sắt lơ ửng giữa vũ trụ bao la . Còn Sumire cô biến mất để cô tìm tới với mình, để cô biết mình làm gì,mình muốn gì để khi quay lại mình chắc rồi cô sẽ thay đổi dù theo cách nào đi nữa. Cũng như thế với nhân vật tôi, có thể nói anh đã biến mất trong tiềm thức để rồi khi quay về anh đã làm những điều đúng đắn, quẳng đi chiếc chìm khoá ai cũng mong muốn tạm thời để tiến đến những đều tốt đẹp hơn. Đọc " Người tình Sputnik" như đi một chuyến hành trinh ngắn của đam mê, triết lý và dục vọng như một cái nhìn bao quát về xã hội Nhật Bản mà người ta cứ tưởng kỳ lạ, và luôn đem lòng ngưỡng mộ nhưng hoá ra là lãnh đạm và cô đơn vô cùng.

Có lẽ đã là đoạn kết nhưng mình muốn nói thêm về những chi tiếc phụ mình thích. Đó là vài dòng Miu nói về nghệ thuật khi những tat đánh đàn tệ hơn cô, dở hơn cô lại luôn được mọi người để ý hơn và như mình cũng vậy chặng đường viết lách của mình đã được bốn năm nhưng vẫn cứ là một bóng ma lờ mờ trong khi biết bao những cây bút trẻ đã vươn lên nhanh chóng được nhiều người biết, tiếng tăm và nhiều bạn bè thì mình vẫn là một vệ tinh một mình, độc lập và cô đơn. Có lúc mình cũng đã như Miu từ bỏ đeo đuổi một đam mê khác để rồi ê chề nhận ra nó không phù hợp với mình, mình say mê với nó nhưng thật sự nó vốn vẫn không tốt như mình mong đợi. Nhưng Miu khiêm tốn đã bình thản nói có lẽ chị đã không đặt đủ cảm xúc vào bản nhạc của mình như mình- người viết review, viết truyện này không đi theo thị hiếu của mọi người mà đi một mình trên đường. Nhưng may thay mình không phải giống Miu hoàn toàn mà mình giống Sumire ở chỗ cô ấy đặt hết niềm tin vào việc mình làm, có lúc cô ấy thấy mông lung, có lúc cô ấy muốn buông bỏ nhưng rồi có một sực mạnh nào đó thôi thúc cô ấy viết, thôi thúc cô ấy đi và cô ấy đã đi kể cả việc từ bỏ để đại học theo con đường riêng của mình, từ bỏ Miu- người cô ấy yêu để theo đam mê chứ không phải một công việc ổn định. Mình thật sự đồng cảm với họ, đồng cảm luôn với bạn gái của tôi một người hoà đồng nhưng lại cô đơn vô cùng. Họ như là tượng trưng cho những quá trình dài mà ai cũng phải trải qua trên con đường teo đuổi đam mê của mình.

Dù gí đi chăng nữa sắp tới đây mình sẽ chuẩn bị cho kì thi Đại Học cam go, cho bước ngoặt cho tuổi 18 nên chẳng biết mình có thể thổi mãi ngọn lữa này không nhưng mình vẫn tin rằng trong người mình luôn có lữa, dẫu có lúc nó nguội dần nhưng chỉ khi mình tiếp xúc với sách vở với bàn phím thì ngọn lữa ấy lại bùng lên. Có lẽ lời lẽ màu mè là thế, có lẽ mình vẫn tự xưng mình là dreamer nhưng thật ra giấc mơ nào hay ngay cả cơn ác mộng nào cũng có thức giấc và mình cũng đang tỉnh dần khỏi cơn mộng để thấy đời mình đang chuyển biến thế nào. Sở dĩ mình không lồng những lời tự sự của mình vào truyện nào đó vì cái tôi của mình trong truyện vô cùng nhợt nhạt và mình thấy dường như khi viết truyện mình như hoá thân vào nhân vật mình tạo ra hơn là mình đứng viết một truyện thế nên sẽ thật ngượng gạo khi mình lồng vào một nhân vật do mình nghĩ ra.

REVIEW BY TRĨWhere stories live. Discover now