Chương 2

1.1K 84 6
                                    

3.

Ngày thứ Hai bắt đầu bằng hai tiết Phòng chống liên tiếp. Harry đem nộp bài luận của mình, không phải anh dám gọi nó là bài luận đâu nhé. Anh đang cảm thấy gan dạ và phấn chấn. Anh không hề ngủ trong giờ học, không bao giờ, khi mà anh còn có thể tiếp tục những nỗ lực thảm hại và bị làm ngơ trong việc gây ấn tượng với Snape thông qua mấy màn thi triển thần chú xuất sắc và bài vở ghi chép cực kỳ đầy đủ.

Sau tiết Phòng chống là Muggle Học, và Harry có khoảng năm phút chán chường trước khi cái sự thật về chuyện anh đã làm ập đến. Sự phấn khởi hoàn toàn bị thay thế bằng nỗi hốt hoảng và anh sẽ chạy nước rút ra khỏi phòng học để xuống văn phòng của Snape đòi lại bài luận nếu anh không bị cảm giác kinh hãi làm cho tê liệt. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt và điểm qua tất cả những gì Snape có thể làm để trả thù mình. Anh có thể bị đánh trượt, một điều không dễ chấp nhận như anh hằng nghĩ, anh có thể nhận cấm túc cho đến hết năm học và nó sẽ không nhất thiết phải dưới sự quản lý của Snape -- anh có thể bị giao việc để làm với lão Filch hay sao đó, hoặc tệ hại nhất là có lẽ anh sẽ vẫn bị làm ngơ.

Suy nghĩ ấy vừa có lý vừa gây điếng người. Harry không có ảo tưởng nào về cảm xúc của Snape dành cho mình cả. Harry bị căm ghét, bị đổ thừa cho những tội lỗi của cha anh cũng như những nhược điểm của ông ấy. Làm sao anh có thể nghĩ rằng Snape sẽ đáp lại cái điều trông như là thêm một toan tính khác nhằm làm nhục ông được? Lúc còn ở trong đầu anh thì nó có vẻ thật thông thái, nhưng giờ đây khi anh ngẫm lại, đó dường như chính xác là một chuyện mà cha anh sẽ làm.

Vậy nên không, Harry không cho rằng Snape sắp sửa thổ lộ một tình yêu thầm lặng bất diệt dành cho mình. Suy nghĩ đó hết sức đần độn, đặc biệt xét trên việc Harry đã làm một chuyện khốn nạn và cố gắng thu hút sự chú ý của ông ấy bằng cách trở thành một đứa khó ưa toàn diện. Nhưng cho dù anh có đứng lên đọc một bài diễn văn hùng hồn, lãng mạn nhất từ trước tới nay đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng quan trọng. Snape ghét anh. Chẳng có gì để bàn về điều đó hết.

Anh có lẽ sẽ tiếp tục mong muốn mọi chuyện trở về như trước đây, hoặc thậm chí là ổn thỏa thôi cũng được, nhưng anh biết điều đó là không đủ. Sự lặng thinh bất khả xâm phạm này gây ra cảm giác bị đày đọa không ngừng và việc bị bắt nạt có thể xem như một bước tiến, hoặc thậm chí một phép màu. Nói một cách trung thực, Snape lảng tránh anh là kết quả khả thi nhất rồi. Harry sẽ không thể vượt qua cơn cảm nắng, hay sự ngưỡng mộ nhất thời, hay bất kể cái thứ này là gì bằng cách liên tục tiếp xúc với người kia. Không, cái anh cần là khoảng cách.

Đây không phải là phương thức tạo khoảng cách.

Mà là phương thức để hủy hoại chính bản thân anh.

Hermione huých anh một cái. "Tập trung nào," cô nàng thì thầm. "Cái này có thể ra trong bài thi đó."

"Ờ, phải rồi," Harry lơ đãng đáp, cầm lên cây bút lông và chấm ngòi bút xuống tờ giấy da. "Tập trung."

Hermione khựng lại. "Nếu là về tiết Phòng chống--"

"Xong hết rồi," Harry nói. "Chả quan trọng đâu."

[Snarry] Cổ Tay Áo CứngWhere stories live. Discover now