Chương 4

871 78 18
                                    

7

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

7.

Harry những tưởng mình sẽ cảm thấy khá hơn một khi anh nghe thấy, hết lần này đến lần khác, rằng Snape không có hứng thú, rằng ông thậm chí còn chẳng màng ghét bỏ anh nữa. Anh đã lầm.

Harry đi ngủ sớm, di chuyển ngang qua phòng sinh hoạt chung nhanh hết mức có thể, phớt lời những câu hỏi lo lắng của Hermione. Ron xuất hiện vài phút sau đó và bảo với anh rằng chẳng ai trách anh vì làm mất nhiều điểm hết; ai cũng biết là chuyện đó sẽ đến dựa trên việc Snape ngó lơ Harry thế nào. Tức nước rồi cũng tới lúc vỡ bờ thôi. Hầu hết mọi người băn khoăn Snape đã làm gì mà khiến Harry phải khóc. Rõ là cặp mắt anh sưng húp đủ để ai nấy đều chú ý.

"Harry, nói chuyện với mình đi," Ron nài nỉ, ngồi bên mép giường của anh. "Mình không hiểu tại sao bồ lại có những cảm xúc như vậy, nhưng mình không chọc bồ nữa đâu, ít nhất là lúc này. Bồ kể cho mình xem đã có chuyện gì."

"Không có gì," Harry vô hồn đáp. "Ông ấy cho mình viết lại bài luận. Mình lại viết y như cái kiểu nhảm nhí lần trước. Mình lại khiêu khích ông ấy. Hai người cãi nhau. Vậy thôi."

"Mình không có bị ngu, Harry à," Ron trả lời, "Có thể mình không phải Hermione, nhưng mình biết là có gì đó sai sai. Bồ lúc nào mà chẳng cãi cọ với Snape. Chuyện này khác."

Harry thở dài kịch tích. "Cấm túc mười bảy ngày, xuyên suốt cả kỳ nghỉ."

Ron nhăn tít mặt. "Ác thế, bồ tèo. Nhưng đó cũng không phải tất cả. Đừng nói là bồ thổ lộ tình cảm với ổng rồi ổng từ chối nhé."

"Không có đâu," Harry cáu kỉnh nói. "Cũng lại cái thứ vớ vẩn đã khiến mình bị cấm túc hồi đầu ấy mà. Ổng chả quan tâm quái gì tới mình."

Ron đắn đo. "Nếu ổng không quan tâm tới bồ, tại sao trừ tám chục điểm với phạt cấm túc chi?"

"Để cho mình để ổng yên." Harry đáp. "Bồ ra ngoài được không? Mình cần phải ngủ. Sáng mai thi rồi tối mai cấm túc nữa."

"Ừ, được chứ. Dù gì đi nữa, mình rất tiếc."

"Cảm ơn nhé."

Harry thiếp ngủ trong lúc nghĩ về cổ tay áo trắng mềm. Thà nghĩ về cấm túc hay mấy bài thi còn tốt hơn.

8.

Kỳ thi diễn ra suôn sẻ, đại khái là vậy. Nó cũng diễn ra suốt cả ngày; không ngừng nghỉ từ bữa sáng đến bữa trưa, tiếp tục từ bữa trưa đến bữa tối, và hai môn cuối cùng sau bữa tối. Đã gần chín giờ trước khi Harry được giải phóng khỏi môn Lịch Sử Phép Thuật và lao hết tốc lực xuống văn phòng Snape, xông vào mà không thèm gõ cửa.

[Snarry] Cổ Tay Áo CứngWhere stories live. Discover now