Chương 6

922 90 10
                                    

14

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

14.

Khi Harry đến chỗ bức họa thì Snape đã ở đó sẵn.

"Em không tới trễ," Harry giành phần nói trước.

"Tôi có để ý thời gian," Snape đáp. "Mở căn phòng ra."

Harry không làm ngay. "Căn phòng dùng để giấu đồ ấy ạ? Cái phòng bị cháy rụi? Có thể nó vẫn còn cháy đó, em không biết Lửa Quỷ hoạt động như thế nào."

Snape quắc mắt. "Cậu nghĩ nếu tôi không biết thì tôi sẽ bảo cậu mở hả?!"

"Ơ...không ạ," Harry bồn chồn nói. "Sao thầy không mở?"

"Vì tôi bảo cậu làm thế," Snape hung hăng nói. "Đây là cấm túc, cậu Potter, không phải đi dạo đêm. Cứ làm những gì tôi yêu cầu cậu làm."

Harry bực mình, nhưng cũng nghe lời Snape. "Tôi cần một nơi để cất giấu đồ đạc," anh thì thầm, bước dọc theo bức tường. Cánh cửa xuất hiện và Harry nhìn vào nó, nhận ra anh bắt đầu run rẩy không ngừng. Lần cuối cùng anh ở đây là trong cái đêm diễn ra trận chiến. Crabbe đã chết. Harry, Ron và Hermione thì suýt chết. Cả bọn đã cứu Malfoy và Goyle. Mọi thứ chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn. Anh hầu như không thở được và tay Malfoy kẹp quanh người anh đau điếng. Bên ngoài căn phòng là sự sống. Bên ngoài căn phòng là cái chết.

"Potter?"

Harry mơ hồ nghe thấy một giọng nói vọng lại từ xa xăm. Cạnh cửa bị cháy sém, như thể ngọn lửa đã cố lách ra ngoài. Nó đã bị giữ lại, đương nhiên, cả tòa lâu đài đâu có bị thiêu rụi và cánh cửa chẳng bị thương tổn gì ngoài phần rìa, nhưng chúng, chúng có màu đen và - và...

15.

Harry mở mắt. Snape đang quỳ gối trước mặt anh, trông như - trông như đang lo lắng? Mà tại sao ông ấy lại đang quỳ?

"Harry, cậu có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?" Snape hỏi, và giọng ông...dịu dàng? Ân cần? Harry cảm thấy vô cùng mờ mịt.

"Em, uh, không?" Harry ráng nói. "Em đang ngồi trên sàn hả?"

Snape gật đầu. Điều đó giải thích cho việc ông đang quỳ, vì sao Harry đang ngồi dựa lưng vào một thứ vừa lạnh vừa cứng, cũng như cơn đau ở mông và cổ tay trái của anh.

Mắt Harry bắn sang cái cổ tay. Snape đang nói gì đó mà anh không để ý. Cổ tay của anh, cổ tay bên trái, chỗ bị đau, Snape đang giữ lấy nó. Lực nắm của ông không chặt nhưng vững chãi, bàn tay ông khỏe và ấm áp. Những ngón tay chai sần thô ráp mà lại làm người ta yên lòng. Suy nghĩ đầu tiên của Harry nói rằng Snape là phép màu, rồi anh nhận ra điều đó lố bịch thế nào. Tất nhiên ông ấy là phép màu, người ta là pháp sư cơ mà. Harry ngồi trên mặt đất và vẫn không rõ chính xác vì sao, nhưng anh đoán mình đã ngất xỉu hay gì đó, có lẽ chống tay sai cách, và Snape đã chữa cho anh.

[Snarry] Cổ Tay Áo CứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ