Chương 7

827 86 16
                                    

17

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

17.

Harry rất mừng vì đã ở lại.

Mười lăm phút sau thì anh tìm thấy nó. "Snape!" anh gọi, phủi bụi xuống khỏi cái bìa sách quen thuộc. "Em tìm được rồi!" Cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp nhìn lại anh, bìa sách nhăn nheo với cách minh họa của những năm 1950. Tài sản của Hoàng tử Lai. "Nó không bị hư hại gì cả," anh ghi nhận, lật qua từng trang sách. "Thầy dùng thần chú gì vậy?"

"Không phải việc của cậu," Snape đáp, thình lình xuất hiện bên cạnh anh, làm bốc lên một đám mây bụi. Harry bắt đầu ho hắng, dùng cuốn sách quạt không khí trước mặt. "Thôi ngay," Snape quát, chộp lấy cuốn sách.

"Nó sống sót qua Lửa Quỷ mà, làm cái quạt cũng chẳng hề gì đâu." Harry đùa. "Một lời cảm ơn thì tốt biết mấy."

"Cậu là đứa đã giấu nó vào đây ngay từ đầu." Snape đáp, từ tốn xem xét cuốn sách.

Harry đứng dậy, chùi tay vào quần. Đúng là vô vọng; hai ống quần cũng bám đầy bụi như cả người anh, làm vậy chỉ tổ dính thêm bụi lên tay. Mắt kính của anh cũng nhòe nhoẹt, và cái áo của anh còn lâu mới giúp ích được. Không, anh cần đi tắm vòi sen, một cái máy giặt và khăn sạch, chẳng có thứ nào là có sẵn trong này cả.

"Em về đây," anh nói, bước về phía cửa. "Ngày mai lại cấm túc ở văn phòng thầy ạ?"

"Ừ," Snape lơ đãng trả lời.

Harry nghiến răng. Tất nhiên Snape sẽ không cảm ơn anh, hoặc thừa nhận rằng anh đã làm một việc tốt. Lãnh đạm, tất cả chỉ có thế. Một sự lãnh đạm vô cùng, vô cùng khiến người ta phát điên. Anh mở cửa, hít vào luồng không khí trong lành với vẻ biết ơn. Cho đến lúc này, anh đã không nhận thấy căn phòng khô khốc và ngột ngạt ra sao.

"Potter, chờ đã," Snape bỗng lên tiếng. "Detergeo."

Lớp tro bụi biến mất. Quần áo của Harry, tay chân và mắt kính anh đều sạch bong như trước khi họ bắt đầu công việc, có khi còn sạch hơn. "Ơ...cảm ơn thầy," anh bất ngờ, ấp úng nói.

"Tôi không cần thầy Filch cho trò thêm cấm túc," Snape đáp. "Những buổi chiều của cậu thuộc về tôi, không phải ai khác." 

Harry há hốc mồm. Cái-cái quỷ gì vậy nè? Snape gần như tỏ vẻ chiếm hữu với anh, như thể ông ấy muốn dành thời gian với anh vậy. Chuyện đó là không thể nào. Tuyệt đối không.

"Tôi không muốn kéo dài thời gian cấm túc của cậu qua khỏi kỳ nghỉ," Snape tiếp tục, dường như nhận ra mình vừa nói gì. "Đối phó với cậu vào ngày nghỉ đã đủ nhọc nhằn rồi, đừng nói ngày đi dạy, nhất là dạy lớp của cậu. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng bản mặt của cậu một lần trong ngày thôi, tôi không hề có hứng thú kéo dài sự tương tác giữa chúng ta."

[Snarry] Cổ Tay Áo CứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ