Chương 9

1.5K 102 44
                                    

23

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

23

Khi Harry thức giấc, mất một lúc để anh nhớ ra mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở trong bệnh thất. Rồi anh nhận ra cơn run rẩy và tất cả ùa về với anh. Harry rên lên, kéo tấm chăn trùm qua đầu

"Tỉnh rồi hả?"

Harry giật thót, trở người lại và đẩy chăn xuống. Snape đang ngồi trên một cái ghế đặt cạnh giường anh, trông như đang bình thản đọc sách. Vẻ lo lắng, xấu hổ lẫn tội lỗi hầu như không thể nhìn ra được.

"Thầy làm gì ở đây vậy?" Harry nói. Trước khi Snape kịp trả lời, anh bắt đầu khóc. May mà không đến nỗi nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn là khóc một cách rõ rệt. Anh đã nghĩ chuyện này rồi cũng sẽ đến, nhưng thức dậy vào sáng hôm sau mà vẫn nói chuyện không ai hiểu thật sự là quá sức chịu đựng. Harry vùi mặt vào gối, cự tuyệt nhìn người đàn ông đã khiến anh rơi lệ.

"Harry à, tôi--"

"Đi ra," Bà Pomfrey thình lình lên tiếng. "Tôi không hề muốn cho thầy vào đây, và thế này là đủ lắm rồi. Ra ngoài đi."

Thật thảm hại khi Harry biết quá rõ tiếng áo choàng của Snape vung lên. Thậm chí nếu bệnh thất chứa đầy người, anh vẫn có thể phân biệt âm thanh khi ông rời khỏi.

"Thế, không khá hơn sao?" bà hỏi.

"Không ạ."

"Tôi có vài ý tưởng, trò đừng lo," bà đáp. "Chẳng bao lâu nữa miệng trò sẽ hoạt động trở lại thôi."

"Vâng," Harry khụt khịt đáp.

"Im lặng," Bà Pomfrey nói. "Tôi sẽ quay lại ngay."

Harry nằm ngửa, nhìn đăm đăm lên trần nhà và run lẩy bẩy. Tất cả những gì anh có thể nghĩ về là Snape. Thông thường anh có ít nhất một chuyện khác để mà lo nghĩ, nhưng không phải lúc này. Tất cả mọi thứ đều bị trộn lẫn trong mối căm ghét hợp lý và thứ tình cảm ngu ngốc, anh chỉ muốn sự đời trở nên đơn giản và dễ dàng nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không phải với Snape, có lẽ cũng không phải với bất cứ việc gì cả, bởi vì anh là Harry Potter và vũ trụ đã ra quyết định rằng anh sẽ không nhận được đơn giản hay dễ dàng.

"Potter."

Vừa nhắc Tào Tháo. Harry quay sang trừng mắt với Malfoy, đứa đang đứng ngay dưới chân giường. Anh ngậm chặt miệng; điều cuối cùng anh cần là cho Malfoy nghe thấy giọng mình như thế này.

"Cả trường biết chuyện rồi," nó nói. "Kiểu vậy. Đa số nhất trí rằng thầy Severus đã đầu độc mày. Chắc tao cũng không thể thuyết phục mày đính chính lại với tụi nó đúng không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Snarry] Cổ Tay Áo CứngWhere stories live. Discover now