Chương 3

955 80 5
                                    

5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

5.

Harry gặp nhiều trở ngại trong việc giải thích chuyện đã xảy ra với Ron và Hermione. Hình như anh không thể giải thích rõ được cái cảm giác khi bị nói một cách trắng trợn rằng anh không quan trọng. Cả hai đứa kia đều lớn lên trong những gia đình êm ấm và đã luôn được quan tâm chăm sóc. Hermione khăng khăng rằng tất nhiên anh quan trọng chứ, anh đã cứu thế giới kia mà, và Harry cứ phải lặp đi lặp lại anh không có ý như vậy, nhưng Snape lại nghĩ thế. Cái chính không phải là quan điểm chung của anh mà là Snape cảm thấy thế nào về anh.

Chuyện này dẫn đến một cuộc đối thoại khác với Ron về việc Snape là một lão dơi hầm ngục bóng nhờn nhầy nhụa và không xứng để phí thời gian. Harry thực hiện một vài nỗ lực vội vàng nhằm thay đổi quan điểm của nó, nhưng thật sự chẳng đáng. Anh có thể nói mãi nói mãi về những gì đã thấy trong cái Tưởng Ký và chúng có ý nghĩa ra làm sao, nhưng cũng giống như nước đổ lá khoai mà thôi. Ron sẵn lòng thừa nhận Snape không muốn giết Harry, nhưng chỉ đến thế. Thay vào đó, nó tiếp tục quay về cái sự thật Snape đã phạt cấm túc anh vào buổi tối trước ngày thi.

Xuyên suốt cuộc cãi lộn được ngụy trang như một buổi chuyện trò văn minh, Hermione vẫn âm thầm và liên tục xen vào những câu tuyên bố về cảm xúc của Harry đối với Snape. Cô nàng bắt đầu bằng việc nhắc nhở anh về điều mà anh đã nói trong lúc say, chuyển đến sự cố cổ tay áo cùng cách mà Harry đã phản ứng với nó, và rồi đến lúc này, chỉ ra rằng nhu cầu của anh để nhận được sự chấp thuận từ Snape chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Cuối cùng Harry bùng cháy.

"Thôi được rồi!" anh hét toáng lên. Ký túc xá vắng tanh ngoại trừ Ron và Hermione là một điều tốt, vì anh không nghĩ mình có thể kiềm nén lâu hơn nữa. "Bồ biết gì không? Con mẹ nó được thôi. Mình yêu Snape. Bồ không hiểu, bồ không thể hiểu được đâu. Vị thế của ông ấy hiện giờ, nó có thể đã là mình. Điều khác biệt duy nhất là mình được đánh dấu để trở nên 'đặc biệt', còn Snape thì không. Nếu mình chỉ là mình, là con lai và được nuôi nấng bởi Muggle, nếu mình được phân vào Slytherin thay vì Gryffindor, mình sẽ giống hệt như ông ấy. Vì vậy hãy để ông ấy yên đi, được chứ?"

"Ông ấy đã đánh liều mọi thứ vì mình, mọi thứ. Hai bồ chẳng ai biết điều đó là như thế nào cả. Đừng có mà nói đó chỉ vì mẹ mình bởi vì mình đã biết lâu rồi, và phớt lờ cái sự thật ấy là tất cả những gì mình có thể làm, đặc biệt là lúc này khi mình đã buộc Snape thừa nhận ông ấy ghét mình, đối với mình thì đó là một bước tiến vĩ đại đấy. Sáu tháng, rồi nó sẽ chẳng quan trọng nữa. Mình chỉ kể với bồ về cuộc nói chuyện của hai thầy trò vì mình biết rốt cuộc bồ cũng sẽ làm cho mình thôi nghĩ tới nó và, mình thật ngu, mình tưởng bồ có thể thấy tội nghiệp rồi đồng cảm với mình. Rõ là không phải." Harry liếc nhìn đồng hồ. "Mình phải đi đây, mình không muốn đến trễ."

[Snarry] Cổ Tay Áo CứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ