Chương 21: Nụ hôn thay lời cảm ơn

2.3K 45 1
                                    

  Thời gian vội vã trôi đi, hôm nay đã đến "sinh nhật" của Triển Du, rõ ràng chỉ là một vở kịch vậy mà Nam Khôn lại làm như thật, trong danh sách khách mời không chỉ có họ hàng thân thiết nhà họ Nam mà còn có các thương nhân và quan chức chính phủ, thậm chí các đồng nghiệp trong ngành buôn bán vũ khí của châu Á.

Mọi người tìm trăm mối cũng không có cách nào hiểu nổi vì sao Nam Khôn từ trước đến giờ vẫn rất an phận lại đột nhiên khoa trương công khai tình cảm yêu đương của mình như vậy, nhưng đều vô cùng nể mặt, không những tự mình đến mà đang mang theo lễ vật giá trị.

Triển Du cũng hoài nghi tên này lấy danh nghĩa "sinh nhật Aki" để vơ vét tài sản – tùy ý lấy ra một trong những món trong đống quà cao ngất kia cũng bằng hai ba năm tiền lương của cô.

Số ít thân tín biết Nam Khôn đã có hôn ước với nhà họ Đoàn nhìn thấy tư thế phù chính (từ thiếp lên vợ lớn) của vật cưng này cũng đều phải âm thầm cảm thán cô gái nhỏ này thật là ghê gớm, chưa đầy hai tháng đã mê hoặc điên đảo Nam Khôn từ trước đến nay vẫn không ham mê sắc đẹp, cũng hoa mắt ù tai – bữa dạ tiệc sinh nhật lớn như vậy quả thật là không thèm nể mặt nhà họ Đoàn, nỗi sỉ nhục này mà cũng có thể nhẫn nhịn, thật đúng là phải phong cho nhà họ Đoàn danh hiệu đại nhẫn nhịn.

Trong sảnh giăng đèn kết hoa, vừa phóng tầm mắt nhìn đã thấy xa hoa, dàn nhạc trang nhã trông rất khác biệt đang diễn tấu trên sân khấu.

Những vị khách từ phương xa cũng lục đục vào trong sảnh tiệc, bác Trương quản gia nghênh đón mọi người vào trong sảnh.

A Đông ở trong phòng giám sát tự mình chỉ huy nhân viên điều chỉnh tất cả các dụng cụ theo dõi từ mọi góc độ trong sảnh, màn hình cỡ lớn đã thu lại không sót một cử động nào của những vị khách trong đại sảnh.

Lúc này chính giữa màn hình là Nam Khôn mặc âu phục chỉnh tề đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn, bên tay phải của hắn ôm mĩ nhân không thể nghi ngờ chính là Triển Du, áo choàng lông cừu trắng thuần rất xứng với bộ lễ phục màu đen, khiến cho cô trở nên quyến rũ động lòng người mà lại không mất đi vẻ thanh lệ đáng yêu.

Bữa tiệc tối vừa mới bắt đầu Nam Khôn đã diễn đủ bộ "Kiêm điệp tình nồng", bình thường một người khô khan như vậy mà đêm nay lại ôm eo hôn lên má trước mặt mọi người nhưng lại không sến chút nào. Sau khi cắt bánh kem xong, hắn đi đến nói chuyện cùng một vị quan chức chính phủ, cũng mang theo cả Triển Du. Nam Trân nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, còn lén ghi lại những lần "kề tai nói nhỏ" của hai người.

A Đông ngồi trong phòng nhìn thấy rõ ràng nhưng lại không hề có ý ngăn cản.

Hơn bảy giờ tối, trong không khí náo nhiệt của chủ nhân cùng những vị khách sau bữa tiệc tối, Nam Khôn dẫn Triển Du đi tiễn khách, kết quả tiễn được một nửa số khách thì chung quanh đột nhiên trở nên tối thui, ngay sau đó một tiếng "bùm" thật lớn vang lên – đèn thủy tinh chính giữa đại sảnh rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất, những hạt thủy tinh văng khắp nơi.

Dường như chung quanh cũng yên tĩnh vài giây, sau đó một tiếng kêu sợ hãi chói tai vang lên.

Đêm nay trước đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc, các vị khách đều phải đi qua máy kiểm tra kim loại, trừ đồ trang sức của những vị khách nữ xinh đẹp thì bất kì chế phẩm nào từ kim loại đều không được phép mang vào, giờ phút này trong ngoài đại sảnh đều đen kịt, những vị khách xem trọng tính mạng quả thật đang rất luống cuống, chen chúc lẫn nhau, kêu ra, hoảng sợ.

Triển Du bị người khác đụng phải vài lần, đang muốn mở miệng nói chuyện với Nam Khôn thì bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm đánh úp lại.

Cô bất thình lình ngước mắt lên, một viên đạn từ trong bóng tối bắn về phía ngực cô.

Mặc dù là đạn giấy nhưng từ khoảng cách năm mét cũng đủ gây ra lực sát thương, tay súng kia cách vị trí của cô cũng chừng 5 met.

Triển Du chỉ cảm thấy ngực bị một người đánh vào một quyền không hề nhẹ, hơi khó chịu một chút nhưng cũng không cảm nhận sâu sắc lắm.

Chết tiệt! Không phải nói 9h sao, hành động trước cũng không thèm nói một tiếng.

Triển Du bất mãn trong lòng nhưng cũng rất phối hợp, giả vờ thống khổ hừ hừ, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

"Aki!" Trong tiếng ồn ào chỉ nghe thấy tiếng gọi thuần hậu của Nam Khôn vang lên nặng nề như sấm rền khiến cho không khí bỗng nhiên yên tĩnh trong giây lát, sau đó rốt cuộc mọi người cũng kịp phản ứng nhận ra có người "trúng đạn", hơn nữa còn ngay tại đêm sinh nhật.

Khi đèn thủy tinh rơi xuống cửa chính đã đóng lại, những nhân vật nổi tiếng quyền quý nhận thức được tình cảnh nguy hiểm lại càng thêm kinh hoàng khủng hoảng.

Sau khi Triển Du "trúng đạn" A Đông mới cùng cảnh vệ xuất hiện, vừa điều khiển mọi người duy trì hiện trường vừa điều tra hung thủ. Bên ngoài lái xe đã đến sẵn, bác Trương dẫn hai người Nam Khôn khẩn cấp rời khỏi bằng đường cửa sau.

Sau khi Triển Du được Nam Khôn bế lên xe đã "sống lại", chất vấn: "Không phải nói 9h mới hành động sao? Sao lại vô cớ sớm hơn? Cũng không thèm nói trước một tiếng. Thiếu chút nữa tôi đã né."

Nam Khôn không đếm xỉa tới nhìn chằm chằm vào ngực đang "chảy máu" của Triển Du, như đang có điều suy nghĩ: "Trong đại sảnh thật sự có sát thủ."

Triển Du lấy làm kì lạ: "Trừ cậu cả của anh ra còn có ai muốn giết anh?"

Nam Khôn đính chính: "Không phải giết tôi, là giết em."

Triển Du: "!!!"

Bà Xã, Em Không NgoanWhere stories live. Discover now