Chương 30: Bị cầm thú ép trên giường

1.9K 32 0
                                    


Trước bình minh là thời khắc tối nhất, cả đất trời đều bị bao phủ bởi một màu đen mà đưa bàn tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay, khắp nơi chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Chiến Cát thay lốp xe rồi rời đi, xe lại không chạy được.

Triển Du cơ hồ nghe thấy có tiếng người phía sau, trong nháy mắt ghìm súng nhảy xuống xe chạy về phía Đổng Kiêu.

Khoảng cách trăm mét, cô bước đi rất cẩn thận, trong ánh đèn đường mông lung tỏa sáng bốn phía, tai nghe tám hướng, không bỏ qua bất kì một động tĩnh nhỏ cùng điểm lạ thường nào, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, Đổng Kiêu cùng Chiến Cát từ trước đến nay thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn lại cùng nhau mất tích, biến mất yên lặng không một tiếng động, đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Triển Du không lên tiếng gọi ai, chỉ lặng lẽ nhấn nút liên lạc khẩn cấp trên đồng hồ, bước chân rơi trên mặt đất không tạo ra tiếng vang nào.

Âm thanh tích tích vang lên trong rừng cây cách đó năm thước, ánh sáng đỏ lóe lên.

Triển Du chỉ do dự trong vài giây thì một viên đạn gây mê trong phút chốc đã bay thẳng vào lưng cô.

Nguy hiểm đến đột ngột, ánh mắt Triển Du trở nên lạnh lùng, thoăn thoắt nghiêng người, khó khăn lắm mới thoát khỏi đòn đánh lén của địch, đang định giơ súng lên bắn, kết quả còn chưa bóp cò thì phía sau lưng truyền đến một cơn đau, ngay sau đó tất cả cảm quan của cô đều mất đi tri giác.

Trước khi thân thể sắp ngã trên mặt đất lại lọt vao một vòng ôm quen thuộc khiến cho cô sởn tóc gáy.

“Nhóc con kia, lại bị tôi bắt được rồi.” Giọng nói mềm nhũn của Jason vang lên bên tai, lửa giận trong lòng Triển Du cuồn cuộn, hận không thể phanh thây xẻ thịt gã ta ra, nhưng mà lúc này ngay cả chớp mắt cũng không có sức.

***

Khi tỉnh lại Triển Du phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rộng lớn mềm mại, căn phòng tối đen, trên lưng đang có một cánh tay cứng răn vô cùng siết chặt lưng cô, giữ lấy cô, nhưng không thuộc về Nam Khôn, Triển Du cảm thấy da đầu run lên từng đợt, thân thể vô lực giống như đã trúng phải hóa cốt miên chưởng.

“Ồ…bảo bối tỉnh rồi?” Jasom cảm thấy Triển Du đang giãy giụa, vươn tay mở đèn lên.

Ánh sáng nhu hòa xua tan đi bóng tối, không hề chói mắt nhưng lại làm cho Triển Du cảm thấy khó chịu.

Bởi vì bên dưới tâm chă đơn mỏng manh, cô không có một tấc quần áo.

“Đồ khốn nạn! Có giỏi thì mày giết tao đi!” Lửa giận ngập trời bùng cháy khiến huyệt thái dương của Triển Du đập thình thịch, nhưng thân thể lại bị Jason hạ thuốc, ngay cả sức trừng mắt cũng không có, ánh mắt vốn hung tàn lạnh lùng đến cực điểm bởi vì thiếu lực mà trở thành vẻ hờn dỗi giữa nam nữ.

“Giết em? Làm sao tôi cam lòng chứ.”

Jason bị ánh mắt của cô làm cho nội tâm nóng bừng, xoay người ép người dưới thân thể mình, nhè nhẹ vỗ lên gò má bóng loáng của Triển Du, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa nóng bỏng: “Một năm không gặp, em vẫn mê người như vậy nhỉ, đáng tiếc vốn là vật sở hữu của tôi lại để cho tên Nam Khôn chiếm được trước…”

Bà Xã, Em Không NgoanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon