Chương 3

2.8K 181 65
                                    

Đối với những việc phát sinh sau đó Chu Nhất Long ấn tượng không quá rõ ràng, phảng phất như ký ức của mình có rất nhiều đoạn bị đứt gãy, đến tận hai ngày sau anh thậm chí còn không thể khẳng định được ngày hôm đó bản thân mình đã ra ngoài như thế nào. Anh đã từng hồi tưởng lại rất nhiều lần, cũng mơ không ít lượt, mộng cảnh và hiện thực đan xen vào nhau khiến cho lòng người cũng điên đảo rối loạn, giống như một phân cảnh không chính thức xuyên suốt qua bộ phim dài.

Loại cảm giác này mỗi ngày đều giày vò anh, miệng nói lời kịch giả tạo, tình cảm đối với Bạch Vũ lại không thể kiềm chế mà cuồn cuộn trào ra, làm anh lúc thì phân liệt đến mâu thuẫn, lúc thì đồng bộ hợp nhất với nhân vật phía trong màn hình, cả người cứ như sắp mắc bệnh tâm thần đến nơi rồi.

Ban đêm không có cảnh quay, Chu Nhất Long dự tính ngủ sớm hơn một chút nhưng phía bên ngoài liền vang lên tiếng gõ. Ngoài cửa là đứa em trai đang đóng vai người mù của anh, cầm trong tay kịch bản phim giơ lên thích thú.

Cũng là diễn tập lời thoại mà thôi, trước đó không phải chưa từng làm qua. Chu Nhất Long đưa tay muốn đỡ, Bạch Vũ lại gạt đi, bởi vì mắt bị che kín cho nên cũng chỉ biết sờ hồ hồ loạn loạn, về cơ bản đều chạm tới chạm lui trên người Chu Nhất Long. Cậu thong thả bước vào phòng, hình như đối với bố cục bên trong sớm đã quen thuộc.

Trên TV đang chiếu phim Bạch Vũ đóng vai, Chu Nhất Long không biết phải giải thích như thế nào, lời càng nói ra càng trở nên mâu thuẫn. Lúc này đã quay đến cảnh cận mặt của Bạch Vũ, nam chính dùng câu thoại ngọt ngào tới buồn nôn thâm tình vuốt tóc nữ chính, trông lãng mạn vô cùng.

Mà Bạch Vũ "thật" phía bên ngoài khóe miệng ngay lập tức vểnh lên, hiển nhiên rõ ràng biết Chu Nhất Long đang xem cái gì. "Thật không ngờ Long ca đối với đứa em trai này si mê như thế nha, được thôi, fanboy điển trai này muốn phúc lợi gì của Bạch thúc nào? Hôn một cái nhé?"

Rõ ràng chỉ kém hơn hai tuổi, Chu Nhất Long lại không thể nào bắt kịp suy nghĩ Bạch Vũ, nghe cậu nói liền trở nên bối rối, cuống quýt lùi về phía sau. "Không phải muốn tập thoại hay sao?"

Bạch Vũ tiến lên trước hai bước, giống như muốn xuyên qua lớp vải đen mà nhìn thấy bộ dạng của Chu Nhất Long đang biểu hiện như thế nào. Mặc dù mắt không thấy nhưng từ trong giọng nói vẫn có thể tưởng tượng ra được nét mặt của anh, đáy lòng có chút ngứa ngáy.

Đột nhiên bị lấn đến gần Chu Nhất Long có chút giật mình, anh không nhìn thấy con mắt của Bạch Vũ đang biểu lộ ra sao, không biết cậu đang có bao nhiêu giảo hoạt hay là vô tội, cũng không thể nhìn bóng dáng mình phảng phất chiếu trong đáy mắt kia.

"Kịch bản này đã bị đổi, thực ra..." Bạch Vũ dừng lại, ngập ngừng.

"Thực ra thế nào?"

Chu Nhất Long biết cậu đang muốn nói đến cái gì, bởi vì anh đã đọc qua nguyên tác, cho nên biết được tiết tấu lên phim đã thay đổi, tình tiết cứng nhắc chuyển cảnh không có chút nào logic. Trong tiểu thuyết gốc, lúc này nhân vật của anh và Bạch Vũ đang lăn giường, điên cuồng mà làm tình, đây là cách tốt nhất để giải quyết mọi tình huống bế tắc khiến cho cảnh tượng trở nên hợp lý hơn. Nếu như làm một lần không giải quyết được, vậy thì làm hai lần, ba lần.

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWhere stories live. Discover now