Chương 10

1.9K 160 11
                                    

Ở trên sân khấu Thượng Hải thi ca nhạc hội, áo lụa tóc mai hồng ngợp trong vàng son chói lọi, một khúc "Nguyệt viên hoa hảo", gió tản mây tan, chiếc đĩa nhạc vang lên thanh âm hoài cổ. Chu Nhất Long cùng nhân vật nữ chính trong sàn nhảy khiêu vũ với nhau, giống như tán tỉnh, thực ra là đang diễn một phân cảnh trong bộ phim.

Mấy năm nay khí chất của anh cũng trở nên an nhiên đọng lắng, thời gian không lưu lại quá nhiều dấu vết nơi khóe mắt, cho nên diễn vai công tử phong lưu lại không xuất hiện mấy phần lỗ mãng, nhấc tay nhấc chân đều nhã nhặn vô cùng. Bạch Vũ đứng ở phía sau máy quay, nơi này vốn không có người chú ý tới, nhìn anh mỉm cười, phảng phất như có ngàn vạn vì tinh tú trong đáy mắt.

Buổi sáng không có phân đoạn của mình thế nhưng bình thường Bạch Vũ vẫn sẽ tới phim trường xem những diễn viên khác làm việc, mấy năm nay đã thành thói quen, sao cũng không bỏ được.

Cậu trầm mặc nhìn, cố gắng đem gương mặt trong màn hình kia liên hệ tới người trong ký ức, có thể là bởi vì đã hóa trang, hoặc cũng vì đã lâu không gặp, cho nên mới thấy có chút xa lạ. Lần cuối cùng gặp gỡ Chu Nhất Long như thế nào? Anh mặc áo khoác lông màu trắng, khăn quàng cổ xanh pha đen, tuy tay không đeo găng nhưng lại vô cùng ấm áp.

Thực sự là cậu không thể quên. Chẳng những không quên mà còn nhớ vô cùng rõ ràng, giống như ngày đó nhìn vào ống kính đều đem mỗi một biểu cảm của anh mà khắc ghi thật sâu.

Thế giới nghệ thuật này nói nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng chẳng đủ lớn, nhất là khi bọn họ đều đã đến tuổi trung niên của một diễn viên, cho nên trường hợp vô tình gặp lại nhau cũng rất bình thường. Mà cũng có lúc chỉ là trùng hợp, tỉ như năm năm về trước nhận được kịch bản Trấn Hồn cũng chỉ là trùng hợp, mà năm năm ròng rã về sau gặp lại nhau, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Rõ ràng đối phương vẫn nằm trong danh sách liên lạc như cũ, nhưng không hề nói chuyện với nhau một câu, ngay cả một lời chúc mừng năm mới được soạn sẵn, hết thảy đều không có. Bạch Vũ vẫn sẽ follow Weibo người kia, chỉ là không còn để lại bất kỳ dấu chân nào trên những bài Chu Nhất Long đăng lên nữa.

Ban đầu Bạch Vũ vẫn còn ôm một chút giấc mơ hư ảo, rằng nếu như gặp lại, cả hai người có còn xấu hổ mà chào hỏi nhau nữa hay không, hay là ngay cả một ánh mắt cũng chẳng còn hướng về phía đối phương. Cứ thế một năm, rồi hai năm, sau đó cậu cũng đã buông bỏ việc ôm lấy một thứ mộng tưởng xa vời.

Thế là không còn nhớ nhung cũng không còn tránh né, tất cả mọi thứ đều phó thác cho vận mệnh là được rồi, không cần cầu không được mong không tới, hết thảy trở nên nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Thời gian bẵng đi năm năm, nước chảy bèo trôi một lần nữa đụng vào nhau.

Lúc kịch bản được đưa đến tay Bạch Vũ, Chu Nhất Long đã được an bài làm nam chính rồi. Thể loại phim niên đại chỉ riêng diễn viên chính đã mười mấy người, trong đó không thiếu những tiền bối lão làng, có thể diễn được một bộ phim trình độ như thế này đều không phải chỉ may mắn mà được. Phong thư kia nằm trên bàn ba ngày, Bạch Vũ đi vào đi ra giả vờ như không thấy, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn vô ý thức mà rơi vào, giống như vực sâu không cách nào đi vòng được.

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWhere stories live. Discover now