Chương 9

1.8K 157 31
                                    

Kỳ thực con người chính là loài động vật dễ dàng mất trí nhớ nhất. Ngành giải trí mỗi ngày đều có tầng tầng lớp lớp những người mới thỏa mãn được khán giả, nhưng cũng chỉ như người qua đường, không quá một tuần lễ rất nhanh sẽ quên đi, chân chính đau đớn mà ở lại cũng chỉ có fan hâm mộ, chân chính bị tổn thương cũng chỉ có người trong cuộc mà thôi.

Giống như chuyện xưa, người sợ nổi danh heo sợ mập, scandal cũ chỉ vừa mới lắng lại đã bắt đầu có chuyện khác nổi lên. Lúc này là với nữ đồng nghiệp diễn chung, cả hai đều đứng ở bãi đỗ xe, vào ban đêm mờ ám tăng thêm vài phần kích tình không rõ ràng trong tấm ảnh, mà khán giả rất thích xem những thứ tin tức như thế này, chưa đầy một hôm mọi người đã quên đi chuyện cũ.

Việc này là do đoàn đội của nữ diễn viên kia sắp xếp, cũng chẳng còn hiếm lạ gì, tham gia mấy chương trình truyền hình thực tế, câu kéo được vài fan về phía mình, sau đó bắt đầu tung tin đồn với nam diễn viên đóng chung. Lúc đầu những chuyện này chỉ cần song phương đều đồng ý ăn nhịp với nhau thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng Chu Nhất Long trước khi tin tức bị đăng tải lại hoàn toàn không biết, cho nên sự việc tương đối bẩn thỉu.

Nhưng cũng không hoàn toàn là xấu, chí ít bởi vì đối phương là nữ, có thể nhân dịp này tẩy trắng với fan, công ty chủ quản không ngần ngại lập tức chắp bút thêm một chút, cố ý câu kéo được ngày nào hay ngày ấy, mặc cho sự tình càng lúc càng rối thành một đoàn.

Toàn bộ sự việc này người khó chịu nhất chỉ có bản thân Chu Nhất Long. Anh nhìn thấy tên của mình cùng với một cái tên xa lạ khác, mà đáng lẽ nơi đó vốn nên thuộc về vị trí của Bạch Vũ mới phải.

Ngược lại Bạch Vũ mới là người trấn an anh, còn gửi tin nhắn, nói rằng. "Cá chép hóa rồng mà, dù sao cũng có nhiều tôm tép muốn nhân lúc này ôm chân anh hi vọng đổi đời chứ, càng khẳng định anh đang cực kỳ thành công đó nha"

Chu Nhất Long ôm một cái gối lớn lăn ở trên giường, coi nó như Bạch Vũ, xoa nắn mấy cái, lại ôm vào lòng. "Dù sao anh cũng vốn là công"

.

Hai tuần sau mọi thứ nhanh chóng hạ nhiệt, Bạch Vũ nhân cơ hội rảnh rỗi liền chạy tới gặp Chu Nhất Long. Nửa đêm gõ cửa, giống như là một ngày tuyết rơi của rất lâu về trước.

Bạch Vũ đứng phía sau rèm cửa, nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong suốt ngó ra bên ngoài, bộ dạng cẩn thận vô cùng. "Anh nói xem đối diện có paparazzi không?"

Chu Nhất Long đi qua kéo rèm, tiện thể ôm lấy eo cậu. "Em gầy đi rồi"

"Nhớ anh quá đó" Bạch Vũ chính là một con mèo dính người, chỉ cần ôm vào nhất định sẽ không chịu buông tay, còn kéo cả người Chu Nhất Long xoay trái xoay phải mấy vòng, giống như hai con chim cánh cụt đang nhảy múa.

Chu Nhất Long hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc dừng lại. "Bệnh viêm dạ dày lại tái phát nữa rồi đúng không? Có uống thuốc đầy đủ không đấy"

"Có chứ"

"Vậy lên giường nghỉ ngơi đi"

"Anh cũng phải vào nằm cùng em cơ"

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWhere stories live. Discover now