Chương 11

2.4K 174 30
                                    

Chu Nhất Long là một người rất giỏi chịu đựng. Anh có thể ngồi nguyên một chỗ ngắm bầy cá tung tăng bơi lượn trong nước đến trưa, cũng có thể chạy trên máy tập một giờ đồng hồ mà không cần ngó nghiêng điện thoại hay TV, tất cả những gì anh làm đều có thể tận lực tập trung vào một chuyện duy nhất.

Rất nhiều người đến một độ tuổi nhất định sẽ cảm nhận được cảm giác cô đơn vô cùng mãnh liệt, sợ rằng bản thân mình cứ thế chìm nổi giữa biển người, sợ rằng chẳng có ai nắm lấy tay mình vượt qua giông bão, cuối cùng chỉ biết đưa tay bám víu lấy một vài thứ, có thể sẽ tùy tiện tìm một người không yêu để kết hôn, rồi sinh con, chỉ bởi vì muốn lưu lại một chút dấu vết rằng họ đã từng tồn tại ở trên thế gian này.

Có lẽ cũng bởi vì quá mức bận rộn cho nên Chu Nhất Long chưa bao giờ chìm vào những cảm giác đó. Lúc anh ba mươi tuổi anh đã từng nghĩ rằng sẽ một mình cô độc đi đến hết đời, sẽ không yêu không kết hôn, cũng không cần ai đặc biệt bầu bạn với mình đến già. Cho dù lúc cuồng nhiệt yêu đương anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng một người sống đến hết đời, giống như trời sinh khuyết thiếu đi một tia ham muốn.

Nhưng lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được sự cô đơn, là khi anh và Bạch Vũ chia tay được đúng hai năm tròn.

Đó là vào một ngày nghỉ, sau khi anh ngủ trưa tỉnh dậy trong căn phòng lờ mờ hư ảo, anh quên mất bản thân mình đang ở đâu, quên đi việc chiều nay phải làm thứ gì, thậm chí quên mất mình là một người sống, phảng phất như chỉ là một linh hồn yếu ớt trôi nổi giữa tầng không mà thôi. Lúc này anh mở điện thoại ra, không có một tin nhắn, không có một cuộc gọi nhỡ, giống như bị cả thế giới này quên lãng đi. Nghe nói đây chính là khoảnh khắc cô độc nhất suốt cả một đời người, rất nhiều rất nhiều thứ cuồn cuộn chảy vào đầu óc Chu Nhất Long, anh nghĩ đến những người thân đã qua đời, nghĩ dến việc sau này anh không còn làm diễn viên, nghĩ đến cha mẹ đang ngày càng già đi, cũng nghĩ đến mình nhiều năm sau sẽ già đi như thế.

Anh nhận ra anh nhớ tới Bạch Vũ nhiều đến như vậy.

Đột nhiên anh hiểu được một chuyện rằng, cả một đời ngắn ngủi, ở đoạn thời gian cuối cùng của cuối cùng, Chu Nhất Long hy vọng người ở bên anh chính là Bạch Vũ.

Đáng tiếc cả hai người đều đã không còn đứng nguyên một chỗ.

.

"Tiểu Lý đi ra ngoài đấy à?"

"Ừ, đi đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc cho Long ca, có gì cần tôi mua giúp không?"

"Hình như dạo gần đây Long ca nghiện thuốc lắm nhỉ" Bạch Vũ cười cười "Giúp tôi mua một ly trà sữa nhé, cảm ơn"

"Ừ, mỗi ngày ít nhất nửa hộp"

...

Bạch Vũ mở quyển kịch bản trong tay ra, không hiểu vì sao những chữ viết kia giống như kiến đang bò trên mặt sách, sinh ra cảm giác vô cùng ngứa ngáy. Xa xa có tiếng xe dừng lại ở nửa đường bên kia, có người khe khẽ bàn luận lấy một tỷ tin tức bát quái không rõ ràng, có người đang chơi điện thoại, cũng có tiếng phó đạo diễn đang đốc thúc diễn viên nhanh lên... Hàng ngàn hàng vạn thanh âm rơi vào bên trong đôi tai của Bạch Vũ, cậu tưởng tượng mình như một con đà điểu lớn, những thứ ở xung quanh chỉ còn là cát bụi.

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWhere stories live. Discover now