Chap 153+154

133 10 0
                                    

Chap 153: Cửa hiệu lương thực Hưởng Anh

Khi tin tức truyền tới Ngân Đô, Kim Lam Triêu tức giận, sự việc binh nguyên Minh Dương thất thu là chuyện lớn, vậy mà những người cấp dưới lại có ý đồ che dấu, chậm trễ không báo cáo đến Ngân Đô, tin tức giả mà Ngân Đô nhận được đều là bình nguyên Minh Dương được mùa bội thu, dân chúng an cư lạc nghiệp! Tin tức từ tháng bảy, vẫn giấu đến mùa đông, dân chúng không có cơm ăn, không nhịn được đói khát, bất đắc dĩ dùng cuốc, lưỡi liềm nổi dậy bạo động, cấp dưới thấy không áp chế được, mới báo tin tức thật lên. Hơn nữa, sản lượng lương thực thu hoạch ở những nơi khác cũng không tốt, tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Lương thực ở Ngân Đô đều dựa vào bên ngoài đưa đến, tiếp tế bị chặt đứt, Ngân Đô lâm vào khủng hoảng. Người dân ở Ngân Đô gần như đều đặt hy vọng ở của hiệu lương thực Huệ Tế. Cửa hiệu lương thực Huệ Tế là hiệu lương thực lớn nhất Ngân Đô, là sản nghiệp của Phác phủ Thừa tướng.

Trong thư phòng Phác Cát Chiêm, Nghiêm chưởng quầy phụ trách cửa hàng lương thực đang ở trước mặt ông báo cáo lại tình hình: "Đại nhân, các cửa hàng lương thực khác đều đã cạn kiệt lương thực, chỉ còn cửa hiệu Huệ Tế là còn. Theo sự phân phó của đại nhân, một tháng này cửa hiệu đều đóng cửa không buôn bán, hiện tại thời cơ đã đến, phải chăng có thể mở cửa?"

Phác Cát Chiêm lắc đầu: "Hiện giờ giá gạo bên ngoài là bao nhiêu?"

"Năm mươi lượng bạc một thạch gạo." Nghiêm chưởng quầy râu giật giật: "So với bình thường cao gấp năm mươi lần rồi."

Phác Cát Chiêm thoáng trầm tư trong chốc lát, nhìn thấy Phác Tú Anh đi ngang qua thư phòng, ông lập tức gọi nàng lại.

"Chuyện gì vậy phụ thân?" Phác Tú Anh vừa đi vào liền hỏi.

"Phụ thân có chuyện muốn nghe thử ý kiến của con, hiện tại cả Ngân Đô đều lâm vào tình trạng thiếu lương thực, chỉ có cửa hiệu Huệ Tế là còn lương thực, bên ngoài đã nâng giá lên năm mươi lượng một thạch gạo. Con nghĩ xem nên làm gì bây giờ?"

"Còn chưa đến thời điểm! Đồng bằng Minh dương thất thu, lương thực mỗi nhà mỗi hộ đều cần, không có tiếp tế tiếp viện giá cả lương thực sẽ càng ngày càng cao. Đợi thời cơ tới rồi mở cửa! Đạo lý này hẳn là phụ thân hiểu được chứ?" Phác Tú Anh hỏi.

"Tam tiểu thư, tiểu nhân lo lắng nếu nâng giá cả lên, dân chúng có thể nào mặc kệ không? Bây giờ mỗi ngày đều có không ít người ở trước cửa hô lớn đòi mở cửa." Trên mặt Nghiêm chưởng quầy có chút lo lắng.

"Chỉ còn có chỗ này, không còn chỗ nào khác thì giá cao tới đâu cũng có người mua."

Phác Cát Chiêm gật đầu: "Cửa hiệu lương thực Huệ Tế là để cho quan to quyền quý mua, không phải chuẩn bị cho những người nghèo túng. Chuyện ăn cơm của dân chúng là chuyện của triều đình, không phải chuyện của cửa hiệu lương thực Huệ Tế. Nhưng mà, ngộ nhỡ Hoàng thượng truy cứu thì...."

"Hoàng thượng lo chuyện nước chuyện dân, nào có hơi sức để quản lý việc này. Vả lại, trong lúc nguy cấp phụ thân giúp bọn họ vượt qua nguy cơ, bọn họ cảm kích còn không kịp."

Phác Tú AnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt