Chap 339+340

92 6 0
                                    

Chap 339: Cả nước Đông Lan đều nghe theo ta!

Hoàng cung nước Đông Lan, phủ Công chúa. Một nữ tử áo váy hoa đứng ở trong điện, trên mặt của nàng mang một chiếc mặt nạ màu đen, đứng trước mặt nàng là một nam nhân, chính là Diệp Thần.

"Ngân Đô của nước Kim Nguyệt tạm thời các ngươi không đi vào sao?" Liên Mộ Vân hỏi, thanh âm của nàng giống như một bà lão già nua, khàn khàn khó nghe. Trận hỏa kia thiếu cháy nàng khiến nàng hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể mang theo mặt nạ. Cổ họng cũng vì lần đó mà bị phá hủy, mỗi lẫn nghe thấy thanh âm của chính mình đều nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn.

"Tổn thất hai vạn người của Thánh Điện! Ai biết Kim Tại Hưởng lại đột nhiên xuất hiện, vốn muốn bắt nữ nhân của hắn chơi đùa một chút, bộ dáng kia hẳn là chơi đùa rất vui." Nhớ tới Phác Tú Anh, bên miệng Diệp Thần hiện lên mọt tia cười nghiền ngẫm.

"Ngươi nói Phác Tú Anh?" Hai mắt Liên Mộ Vân toát lên sắc lạnh, cái tên này nàng vẫn giấu ở trong lòng, không nghĩ tới sẽ bị Diệp Thần nhắc đến.

"Ngươi biết nàng?"

"Đương nhiên!" Trong mắt Liên Mộ Vân phát ra sát khí, "Bản công chúa làm tất cả mọi chuyện cũng đều là vì ả ta! Bởi vì ả mà ta mới có thể biến thành như bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bởi vì ả mà giọng nói của ta mới có biến thành như vậy. Bởi vì ả mà mẫu hậu của ta mới chết! Bởi vì ả mà biểu cả không có hứng thú với ta! ả là người mà đời này ta hận nhất, hận không thể nghiền cả xương ả thành tro!"

Diệp Thần ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được giữa hai người họ lại có ân oán như vậy. Xem ra nữ nhân kia rất có bản lĩnh, làm loạn đến tận nước Đông Lan.

"Nước Đại Mạc đã tuyến chiến với nước Kim Nguyệt, chờ tới nước Đông Lan." Diệp Thần chuyển chủ đề, cùng một nữ nhân nhắc tới tình địch của nàng ta là chuyện rất không sáng suốt.

"Ta biết! Đại ca cùng phụ hoàng, Thái thượng hoàng đều đã bị ta giam lỏng, nhưng mà lão già kia vẫn không chịu giao ra binh phù, nói là không thấy! Không có binh phù thì ta không có cách nào để điều binh!"

"Cái này rất đơn giản, tìm một lý do không thể không xuất binh!"

"Biện pháp gì?"

"Bản điện chủ sẽ tìm người giả trang thành quân đội nước Kim Nguyệt, tập kích vào nước Đông Lan. Như vậy không phải là có lý do xuất binh rồi sao?"

"Ngươi nói đúng!"

Liên Mộ Vân đến gần Diệp Thần, cả thân người đều ngã vào trên người hắn, "Thần, nói xong chính sự rồi chúng ta nói đến chuyện khác đi?"

Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia chán ghét, đẩy nàng ra, "Ta còn có việc, lần sau đi." Liên Mộ Vân không trọng tâm, không có chỗ để dựa vào liền ngã nhào trên mặt đất.

Nàng bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. "Có phải ngươi cũng ghét bỏ ta hay không? Từ sau khi ngươi nhìn thấy nữ nhân kia liền ghét bỏ ta, đúng hay không?"

"Vân, ngươi hiểu lầm rồi, ta thực sự có việc." Diệp Thần vừa nói vừa tránh Liên Mộ Vân đang dựa sát vào thân thể. Tuy rằng có đôi khi cũng thích đổi khẩu vị, nhưng khẩu bị nặng như vậy thì không thể chịu nổi.

Phác Tú AnhWhere stories live. Discover now