Em trai, anh yêu em!

654 71 5
                                    

- Hộc hộc...

Tiếng bước chân ngày càng nhanh, hơi thở gấp gáp không đều. Một thân ảnh mái tóc hồng đầy mồ hôi chạy nhanh trong tối dưới ánh trăng. Chiếc áo sơmi nhanh chóng ướt đẫm. Cậu chạy vào con hẻm này đến con hẻm khác, miệng lầm bầm

- Yoongi... Chờ tôi...

Cậu ta chạy ngang dọc khắp con đường, không bỏ sót con hẻm nào. Và cuối cùng cũng đến, nơi đó phát ra tiếng nói

- Đem về tổ chức đi, tra tấn chúng nó!

Đợi một đám người đi ra, Hoseok chạy vào đó, thở hồng hộc nhìn người phía trước

- Yoon... Yoongi...

Người tên Yoongi phía trước đang chùi máu bên mép của mình. Anh ngạc nhiên nhìn cậu

- Hoseok, đáng lẽ giờ này em đang ngủ mà, sao lại chạy đến đây? Còn rất gấp gáp nữa?

Hoseok không kiềm được, chạy ùa vào ôm anh. Anh bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cậu

- Tôi...tôi sợ anh xảy ra chuyện...tôi đã mơ thấy anh bị giết...tôi sợ lắm

Anh vuốt tóc cậu, trấn an cậu

- Nào đừng sợ, chẳng phải anh đã ở đây rồi sao? Không sao nữa, chỉ là ác mộng thôi, ngoan nào

- Nhưng tôi sợ lắm...anh hai...

- Vậy phải giúp em thôi...

Anh hôn lên môi cậu. Phải, Yoongi là anh trai ruột của Hoseok, nhưng anh lại có tình cảm với chính em của mình. Ba mẹ qua đời, cả hai nương tựa vào nhau, anh bắt đầu có tình cảm loạn luân đó. Ngày đêm cả hai cùng làm tình, Hoseok từ chối rất nhiều, phản đối rất dữ dội, nhưng cũng không thể chống lại anh, đành phó mặc cơ thể cho anh. Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã chấp nhận anh.

Cậu vòng tay qua cổ anh, phối hợp nụ hôn đó. Tay của anh mò vào áo cậu, chà xát làn da, mơn trớn đầu ngực. Bỗng nhiên nước mắt cậu rơi xuống, cậu yêu anh mất rồi. Anh buông môi cậu ra, hôn lên gò má cậu

- Nếu em không thích thì anh không ép. Chúng ta về nhà nào!

Anh đưa cậu lên xe, trở về căn nhà của cả hai. Suốt quãng đường đi, Hoseok khó chịu muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Khi về đến nhà, anh đưa cậu về phòng, xoa đầu cậu

- Em ngủ sớm đi, chạy nãy giờ mệt rồi phải không? Anh sẽ ra phòng khách ngủ, em ngủ ngon nhé!?

Anh cười rồi xoay người đi ra ngoài. Bỗng cậu chạy tới ôm chầm lấy anh

- Đừng đi!

Yoongi có chút bất ngờ, nhìn đứa em mà mình yêu, thắc mắc

- Sao vậy Hoseok?

- Đừng đi, ở lại với em...

- Nhưng em vốn không thích mà? Em sao thế?

- Em...muốn anh ngủ với em...

- Do em nói đấy nhé?

Anh quay lại ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mọng đó. Anh cởi từng nút áo cậu, trượt xuống phần cổ, rồi đến ngực. Anh đẩy cậu xuống giường, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu

- A, em quả là rất đẹp, Hoseok

Anh hôn lên môi cậu, rồi cởi nút quần ra. Mấy chốc quần áo cả hai đã yên vị dưới sàn. Cả hai đầy mồ hôi, phần thân dưới hòa quyện vào nhau. Yoongi lúc này không mạnh bạo, tàn nhẫn mà dịu dàng, ân cần với cậu. Anh đan tay cậu, hôn lên mu bàn tay

- Hoseok, sẵn sàn chưa?

Thấy cái gật đầu của cậu, anh bắt đầu di chuyển, chầm chậm đến nhanh dần. Hoseok nhắm chặt mắt, ứa ra một chút nước mắt. Anh hôn lên khóe mắt cậu. Hành động đó làm Hoseok cảm thấy ấm áp, cậu mỉm cười nắm chặt tay anh. Cả hai bắn cùng lúc, thở phì phò, mồ hôi và tinh dịch đầy cả mảng giường. Anh rút ra, hôn một cái lên trán cậu, nằm ập xuống kế bên, tay với còn đan với nhau. Hoseok nhìn anh, dịu dàng nói

- Em yêu anh!

Yoongi bị câu nói làm cho bất ngờ, sửng sốt, lấy tay che mặt lại, Hoseok khó hiểu hỏi

- Yoongi, anh sao thế?

- Ư, bất ngờ quá...anh...

Hoseok thấy tai anh đỏ lựng, cười lên

- Haha, tai anh đỏ lên rồi kìa, dễ thương quá!

Yoongi đè lên người cậu, mím môi nói

- Thật muốn thao chết em. Làm trận nữa đi

-Hả? Vừa xong mà?

Thế là cả hai lại tiếp tục. Tuy là anh em, phản lại thế giới, nhưng cả hai sẽ vì nhau chống lại thế giới. Thế mới là tình yêu

- Hoseok, anh yêu em

- Em cũng vậy!

#Na

Đoản Ngắn Về Sope Where stories live. Discover now