Cai ngục nguy hiểm - 6

317 44 5
                                    

- Đơn vị 1 qua cánh trái, đơn vị 2 đứng canh ở cửa số 6, đơn vị 3 qua cánh phải ở bẫy 1, mau đem chó cảnh sát vào.

Hoseok nói to vào micro, nhìn lên màn hình quay các cảnh trong ngục. Cậu bố trí đội hình để bắt tụi phòng 5. Một ngày mà tụi nó không vượt ngục thì ngày đó chết à? Tuy là cuối cùng không thành công nhưng tụi nó có một bước tiến lơn, đã vượt tới cổng chính rồi. Hoseok tặc lưỡi, nhìn chúng nó cười hả hê nhìn vào camera, lòng không nhịn được muốn đấm vào màn hình một phát.

- Sao rồi?

- Anh xem đi, xem chúng nó sảng khoái chưa kìa? Tụi này không ăn đòn không chịu được mà!!!

- Hừm, tên mắt hai màu đó giỏi mở khóa nhỉ? Vui đấy.

- Vui cái con khỉ. Anh mau đi bắt bọn chúng đi - Hoseok đá anh ra khỏi phòng. Yoongi trề môi phủi phủi cái mông yêu quý, rời đi.

- Anou...cho hỏi...

- Hửm?

Yoongi nhìn cô gái trước mặt, là cô gái ở phòng giam cuối cùng, tên gì nhỉ...? A...à Akira.

- Sao cô lại ở đây? Vượt ngục à?

- Không, không phải. Tôi không có ý định ấy đâu - Cô nàng xua tay.

- Chứ gì? Cô tìm tôi?

Yoongi chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi. Nhận được là cái gật đầu, Yoongi đổ mồ hôi hột, mình có làm gì đắc tội cô ấy sao? Yoongi ra sức đấu tranh, nên ở lại nghe hay là chạy đây? A, Hoseok kêu mình đi bắt tù nhân mà, phải rồi, viện lí do đó thôi. - Anou...

- Hửm? - Yoongi cứ đang đấu tranh thì cô ấy lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào cô.

- Anou, anh có nhớ lúc trước mình đã cứu cô gái nào không?

- Hừm, tôi cứu rất nhiều người, cô có thể nói rõ ra không?

- Anh có nhớ mình cứu một cô gái lúc cô ấy sắp bị lửa thêu cháy không? Ở trong một tòa nhà bị thêu rụi bất chợt trong đêm. Anh nhớ không?

Yoongi cố hồi tưởng lại. Hình như lúc anh mới vào nghề, đang đi tuần tra thì bất chợt nhìn thấy đám khói đen ngòm bốc lên. Chạy lại đó thì thấy một biệt thự rộng lớn đang bị cháy, hốt hoảng gọi cho cứu hỏa rồi dùng chăn phơi ở ngoài, chỉ bị cháy xém, nhúng nước, quấn lên người rồi chạy vào. Trong đó có một người đàn ông và phụ nữ, họ đang cố nép vào những chỗ chưa bắt lửa. Yoongi quấn chăn lên họ rồi đưa họ ra ngoài. Sau khi an toàn, người phụ nữ khóc lóc bấu lấy áo anh :

- Xin cậu...hãy cứu con cái tôi...nó đang bị kẹt ở trỏng, làm ơn hãy cứu nó...

Yoongi thầm rủa xe cứu hỏa sao chưa đến, lấy chiếc chăn không còn nguyên vẹn nhúng nước lần nữa rồi chạy vào. Anh chạy lên lầu, đạp mạnh một căn phòng nào đó, may mắn đó chính là phòng cô con gái. Cô ấy ngồi trên giường co rúm sợ hãi, anh chạy vào lại gần cô, dặn dò :

- Đừng sợ, chúng ta sẽ ra ngoài an toàn.

Anh kéo cô bé đi, vớ lấy chiếc chăn dày cui trên giường, vào tolet gần cửa đi, nhúng cho ướt rồi quấn lên người cô. Cả hai khó khăn vượt qua đống đổ nát, thật không may một khúc gỗ còn cháy rơi xuống, cô lúc đó bất giác nhìn lên, rơi trúng mắt của cô. Cô bé ấy đau đớn la lên, Yoongi hốt hoảng hất khúc gỗ đó ra, dùng chăn ụp vào mắt cô. Nó chảy máu khá nhiều, Yoongi phải bế cô chạy ra ngoài.

Xe cứu hỏa đến, dập lửa căn nhà. Cả bốn được đưa đi cấp cứu, hai người kia không sao, Yoongi chỉ bị phỏng nhẹ, còn cô bé đó thì mắt phải bị bỏng nặng, không thể cứu chữa. Sự việc xảy ra thật đáng tiếc, nhưng mấy ngày sau Yoongi lên chức vì cứu người. May mắn nhỉ?

- Chả lẽ, em là cô bé ấy? Nhưng mắt phải của em...?

- Ba mẹ đã thay mắt cho em. Màu lúc đầu là màu tím, có một con mắt thích hợp nhưng nó lại màu cam. Từ đó em có hai màu mắt.

- Sự việc xảy ra cũng lâu lắm rồi. Em muốn gặp anh làm gì?

- Em muốn trả ơn cho anh. Em có thể làm tất cả điều gì nếu anh muốn.

Yoongi bất ngờ, nhưng rồi chỉ biết cười trừ, anh đi ngang qua cô, đặt tay lên đầu Akira:

- Đấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Đã khoát trên mình bộ áo của cảnh sát thì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh không cần em phải trả ơn, chỉ cần cố gắng sống tốt là được rồi. Anh đi đây!

Yoongi chạy đi, Akira gục mặt xuống. Lúc sau, mới khẽ nói :

- Gì chứ?...Thật là...ngầu quá đi!! - Cô đỏ mặt lên, ôm mặt mhư trái cà chua tung tăng về phòng.

Còn Yoongi thì sao? Vừa chạy mà con mắt tối sầm " Lúc nãy là mình sao? Mình ngầu đến thế sao? Trời m* đ* tin nổi!!!

Anh chạy ra ngoài trước, lúc sau cái đám tù nhân nhoi nhoi kia mở cửa được, đi ra trước. Mặt đối mặt, tên có số 39 bè dỉu :

- Gì đây? Canh tù mới mà muốn đánh với bọn này à? Còn non lắm.

- Nhiều lời, muốn thì lên đi.

- Để tôi, lâu lâu khởi động xương khớp cũng tốt.

Tên to cao chạy lên vung nắm đấm. Yoongi dùng một tay để đỡ, vung chân đánh một phát vào người tên đấy. Hắn ngã quỵ xuống, ba tên còn lại khiếp sợ, Yoongi nới lỏng cavat, trừng :

- Nhào vô một lần luôn đi, đừng để tốn thời gian của ta!

#Na

Đoản Ngắn Về Sope Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang